Quyết định

Xin lỗi mọi người hôm nay đăng truyện hơi trễ. Hôm nay mình có việc nên mọi thông cảm. 🙏🙏

-By: TH

--------------------🐳🐱----------------------

Hức hức- là tiếng khóc cuả mẹ hoàng. Bà ngồi bên cạnh hắn,vuốt ve gương mặt nhỏ cuả con trai mình. Bà khóc nghẹn ngào, tiếng khóc tuy không to nhưng đã làm hắn tĩnh.

- Mẹ à, mẹ sao vậy, mẹ không khỏe chỗ nào, có chuyện gì sao hả mẹ.- Cảnh Du vừa tĩnh, thấy mẹ mình ngồi bên cạnh khóc nức nở, liền hỏi hang tới tấp.

Mẹ hắn không nói gì, ôm hắn rồi khóc to hơn. Mẹ hắn ôm hắn thật chặt, ôm tới nổi cậu khó thở mà kéo mẹ cậu ra.

- Mẹ à, rốt cuiọc sảy ra chuyện gì. Mẹ nói con nghe có được không? - Cảnh Du đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

- C.. on Con trai à. Khi sáng mẹ đã nói chuyện với ba con rồi. Ông ấy, ông ấy.. - bà ấp úng rồi khóc lớn.

- Ba nói sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết, ông ấy quyết định sao hả mẹ? - Tuy hắn biết câu trả lời nhiư thế nào rồi. Ba hắn là người nói được làm được, thấy biểu hiện cuả mẹ hắn hiện giờ thì củng đã biết được kết quả thế nào. Hắn vẫn muốn hỏi, để che đi sự thật ấy.

- Là ông ấy vẫn muốn con sang mỹ. Ý ổng đã quyết mẹ không thể can ổng được. Con trai à. - Bà ôm chằm lấy cậu, như ôm lấy cái thế giới mà bà sắp mất. Bà khóc nghẹn ngào.

Hắn dù đã biết được kết quả nhưng, lần này hắn thật sự suy sụp. Hắn buồn bã mà buong thả hai tay dựa hẳn.vào người mẹ hắn. Đôi mắt này long lanh, hai hạt lệ bắt đầu tràn ra, cứ chảy cứ chảy. Hắn tuyệt vọng, đau khổ vô cùng. Giờ phút này, hắn không còn gì cả. Xa gia đình, bạn bè và cả người hắn yêu thương.

Giờ cơm tối, ngồi vào bà cái gia đình này đã từng hạnh phúc, đã từng được ngồi ăn vui vẻ nhưng bây giờ lại im lặng, sự im lặng này đến độ phải toát mồ hôi.

- Ba, con không đi.- Cảnh Du lên tiếng trước. Mặc dù cậu biết nói ra lời này, chắc chắn sẽ chiụ ăn chửi.

Ba hoàng dừng đuã. Nhìn chằm chằm cậu.- Đi, phải đi. Mày không đi, thì đừng làm con tao.- Tại sao ông lại muốn hắn ra nwcs ngoài học, phải chămg vì ông không thương hắn, muốn hắn chiụ khổ ở ngoài đồ sao. Nhưng không phải, ông muốn hắn ra đời để học hỏi,điều kiện trường học tốt hơn, cho hắn biết tự lập không ỷ vào gia đình.

Ông Hoàng bỏ đuã, đi thẳng vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, bầu không khí trong căn nhà này căn thẳng hơn bao giò hết..

Cảnh Du theo sao chân, mở cửa bước vào. - Ba à, tại sao lại muốn con chuyển trường?
Ba hắn vẫn im lặng đứng nhìn ra ngoài sân.
- Ba... - Cảnh Du gọi lần nữa, chưa kịp nói thì ông trả lời.

- Ba nói rồi, con phải đi Mỹ, ba muốn sau này con thành công, muốn con tiêṕ thu những thứ tốt, muốn con trưởng thành hơn....

- Nhưng mà ba à..... - Cảnh Du có ý giải thích

- Không nhưng nhị gì hết, ý ta đã quyết, không được cải. Chuẩn bị còn ba ngày nữa, vé đã dặt, tới ngày sẽ đi.- Ông Hoàng cướp lời, không cho vậu có cơ hội để thuyết phục.

- Ba mệt rồi, con ra ngoài đi-ông Hoàng có ý đuổi.

- Ba.. à.. - Cảnh Du lại lên tiếng.

- Đi ra, mày không nghe tao nói gì hả. - ông Hoàng nổi cấu.

Hắn đi ra rồi đóng cửa lại. Lên phòng hắn nằm chật vật ra giường. Hắn khóc là hắn bị bỏ rơi, là ba hắn không thương hấn nữa chăng, ba hắn thật sự đuỏi hắn đi sao. Hắn mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.

Bên này, Ngụy Châu rất vui vẻ mà đi chơi với lũ bạn. Cậu đi ngang qua con con đưòng lúc sáng.là ông ấy, ômg lão bán kẹo hồ lô, cậu bước lại mua một xâu hồ lô. Cậu nhớ tới hắn, nhớ khi sáng cậu đã giành hồ lô với hắn, nhớ gượng mặt cuả hắn bị cậu chọc. Bất giác cậu cười không nguôi. Vừa đi vừa ăn. Về tới nhà cậu tắm rửa rồi,lên giường nằm.
Bật điện thoại lên, loay hoay một hồi tắt điện thoại, cậu nhắm mắt lại. Tự nhiên cậu lại nhớ đếnđên hắn, nụ cười dưới nắng, cánh tay nhẹ nhàng mà đở cậu,nhưng quân tâm mà hắn đói đãi vớ cậu. Cậu để tay lên tim, sao trái tim này phản chủ đến vậy, sao mỗi hắn lần hắn xuất hiện, hay cậu nghĩ nhớ đến hắn thì tim cuả cậu không nghe lời mà đập loạn xạ lên vậy chứ.

Nằm suy nghĩ hồi lâu, mình thích hắn thật rồi, tại sao lại là hắn mà không phải một cố gái nào đó. Có lẽ trái tim cậu chỉ cóthể chấp nhận hắn, nên đối với bất cô gái nào, củng không làm cho tim cậu đập nhanh đến vậy.

Cậu vẫn không thể chấp nhận được, cậu phải tĩnh táo. Hắn là nam nhân, sao cậu có thể thích nam nhân được chứ.

Sáng sớm, hắn đã dậy. Vào phong tắm xã nước rồi ngâm mình trong bồn thư giản.

Những suy nghĩnghi trong đầu hắn bắt đầu chạy ngược chay xuôi.

Còn hai ngày nữa. Hai ngày nữa hắn phải đi. Hắn sắp phải xa người hắn yêu, hắn phải làm sao, làm sao chứ.
Phải mạnh mẽ lên, hắnquyết định sẽ nói hết tâm tình cuả mình. Bày tỏ tình cảm với cậu.

Nếu như đồng ý, cậu vẫn sẽ đi Châu sẽ đợi hắn sau khi thành công hắn sẽ về. Nếu không đồng ý hắn củng phải đi.

Hắn với tới điện thoại, nhắn một dòng tin. - Tối nay hẹn cậu ở phố YYY tôi sẽ đến đón.

Đúng rồi, hắn đưa ra quyết định rất đúng. Dù thành công hay không cỉng phải mạnh mẽ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: