Quan tâm

Author: TH

Editor:LINA538  (tui tên Lina nha bà au kia :v)
________________🐳🐱______________

Ánh sáng mập mờ soi rọi vào căn phòng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá đọng sương sớm soi rọi vào căn phòng.
Nơi căn phòng đó có một cậu con trai đang ngủ rất bình yên.

Từ rất sớm, anh đã thức dậy, vuốt ve gương mặt đang còn ngủ của cậu rồi quay về nhà, thay đồ rồi quay lại bệnh viện.

Mở cửa bước vào, cậu vẫn còn ngủ say. Anh đặt một camen lên bàn rồi đi ra phía cửa kéo rèm ra.
Ánh nắng hắc vào, làm cho hai hàng lông mày của cậu nhăn lại.
Mở cửa ra, từng làn gió nhẹ lùa vào thật mát. Khẽ lay làn tóc đen mượt của anh, hôm nay bầu trời trong xanh rất đẹp.

Anh bước lại giường, chạm vào khuôn mặt cậu, chỉnh lại mái tóc cậu rồi khẽ lay cậu dậy.

_ Châu Châu, dậy ăn sáng nào.

Cậu lười biếng mở mắt ra, đối diện với cậu là anh, sựt nhớ lại chuyện khi tối cậu có chút ngại ngùng.

Hôm nay sắc mặt cậu đã khá hơn, hồng hào hơn, không còn sốt và ngứa ngáy nữa. Nhưng vẫn còn một số đốm đỏ trên người.

Cậu ngồi dậy, tính đi vào phòng vệ sinh thì anh cản lại, giữ lấy đôi vai cậu.

_ Em muốn đi đâu, em còn chưa khỏe đã ngồi đây đi.

_ Tôi đi vệ sinh... - Cậu ngại ngùng trả lời.

_ Để anh dìu em.

_ Không cần, tôi tự đi được.

Nói rồi cậu tự rút kim truyền nước ra, đi vào phòng rồi đóng cửa lại, để lại anh đứng ngây ngốc nhìn theo cậu.

Tiến lại camen bên bàn, anh lấy bát trút ra rồi thổi đợi cho cháo nguội để đút cậu. Sau khi vệ sinh xong cậu vẫn đứng trong phòng không muốn ra ngoài. Vì cậu ngại về việc tối qua giữ anh ở lại, một phần cậu muốn né tránh anh.

Đứng trong ngày lâu cũng kì nên cậu quyết định đi ra. Nói là đỡ nhưng cậu vẫn còn rất yếu, hôm nay sau khi về nhà thay đồ rồi đến bệnh viện, anh ghé vào một tiệm cháo mua cho cậu một phần. Vì bác sĩ dặn nên anh chỉ có thể bảo chủ tiệm nấu loãng một tí.
.
.
.
Thấy cậu bước ra, anh đứng lên đi về phía cậu, kéo cậu trở lại giường rồi ấn cậu ngồi xuống.
_ Em còn chưa khỏe hẳn, đừng đi lại nhiều.
_ ...
_ Anh có mua cháo bào ngư cho em này, bác sĩ dặn chỉ được ăn cháo nên anh chỉ mua cháo,khi khỏe hẳn em muốn ăn gì cũng được....

_ Giám đốc về đi, tôi có thể lo được.

_ Mau há miệng nào

_ ...

Anh vẫn mặt dày ở lại. Cậu nhìn anh rồi lơ đi, né tránh chiếc muỗng đang đưa tới miệng.

_ Bộ anh không đến công ty làm hả?? - Cậu nhăn mặt, nhíu hai hàng lông mày lại.

_ Chuyện công ty có thư kí Lam giải quyết rồi, nào em mau ăn đi.

....

_ Không dám phiền giám đốc. Anh quay về công ty đi. - Cậu đẩy anh ra, cầm bát cháo. - Tôi tự ăn được.

Múc cháo đưa lên miệng, cũng sắp được nữa rồi, cậu đưa mắt qua chỗ anh.

_ Sao anh không đi đi??

_ Muốn ở đây, được không?? - Anh mặt dày cười cười sát lại cậu.

"Nếu như em không gặp anh
Vậy giờ em sẽ ở nơi đâu
Ngày tháng trôi qua như thế nào
Cuộc đời này liệu có còn đáng giá?
Có lẽ em sẽ gặp được một ai đó trôi qua những chuỗi ngày bình yên
Không biết rằng liệu em còn có thể có được thứ tình yêu ngọt ngào ấy
Mặc cho thời gian vùn vụt trôi đi
Em chỉ quan tâm anh thôi
Cam tâm tình nguyện cảm thụ lấy từng hơi thở của anh
Đời người bao lần mới có thể gặp đựoc tri kỉ
Dù cho mất đi sinh mệnh em cũng không hối tiếc
Vì thế em cầu xin anh
Xin đừng để em rời xa anh
Ngoài anh ra em không thể cảm nhận chút tình yêu nào nơi ai khác." 
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Bài hát anh chỉ quan tâm em. Nhạc chuông giống cậu làm cậu giật mình đưa mắt nhìn xung quanh.

_ Điện thoại tôi...

Anh đưa tay vào túi quần, móc chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi ra, bấm nghe. Cậu thấy chiếc điện  thoại thì mới biết không phải điện thoại cuả cậu.

Anh lắc lắc chiếc điện thoại. Rồi đi ra ngoài nghe .

Năm phút sau. Tiếng chuông lại vang lên.

"Nếu như em không gặp anh
Vậy giờ em sẽ ở nơi đâu
Ngày tháng trôi qua như thế nào
Cuộc đời này liệu có còn đáng giá?
Có lẽ em sẽ gặp được một ai đó trôi qua những chuỗi ngày bình yên
Không biết rằng liệu em còn có thể có được thứ tình yêu ngọt ngào ấy
Mặc cho thời gian vùn vụt trôi đi
Em chỉ quan tâm anh thôi
Can tâm tình nguyện cảm thụ lấy từng hơi thở của anh
Đời người bao lần mới có thể gặp đựoc tri kỉ
Dù cho mất đi sinh mệnh em cũng không hối tiếc
Vì thế em cầu xin anh
Xin đừng để em rời xa anh
Ngoài anh ra em không thể cảm nhận chút tình yêu nào nơi ai khác." là chuông điện thoại của cậu, vì nó nằm trong túi áo khoác được treo trên giá.

Cậu đi xuống giường, tiến lại chiếc áo, lấy điện thoại.

_ Dạ, ba.

_ Con khỏe chưa Châu Châu.

_ Dạ, con đỡ rồi.

_ Ba hôm nay có việc bận nên không đến viện thăm con được. Tối đến ba sẽ ghé một tí.

_ Dạ, ba cứ yên tâm, con khỏe rồi. Ba, ba đừng nói cho mẹ nhé.

_ Ừ, ta biết rồi. Ba lo mẹ con ngất đi nên vẫn chưa nói.

_ Dạ. Ba làm việc của ba đi.

_ Ừ, giữ sức khỏe con trai.
.
.
.

Sau khi nghe điện xong cậu quay lại toan đi về giường.
Cậu thét lên.
_ Cậu bị điên hả, đứng sau tôi làm gì. Muốn giết người hả.- cậu giật mình khi anh đứng ngay sau lưng cậu. Cậu ôm lấy tim mà ổn định lại nhịp đập.

Sau khi nghe điện, anh bước vào thấy cậu vừa đứng dậy rời giường, tiếng chuông điện thoại quen thuộc đang reo cậu đi về phía đó và bắt máy. Anh nhoẻn miệng cười. *Thì ra cậu cũng để nhạc chuông giống mình*

Anh cười cười, rồi đỡ cậu.

_ Tôi tự đi được, tôi không có què.

Anh vẫn mặt dày nắm lấy cánh ta cậu. Cười hè hè

_ Thật trùng hợp nha, chuông điện thoại y chang nhau.

_ ...

____________________________________
Author: Không muốn viết nữa. 😞
Văn chương t thấy nó càng ngày càng dở. Từ đầu đã dở giờ thì dở hơn.
T đang bất lực. 😭😭
Hôm nay đăng sớm nữa tiếng. Muốn được ngủ sớm.😂😂
Mãi yêu nạ.❤
( Editor: Đừng buồn, cố lên, editor yêu cô💟💟💟)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: