Party


Hôm nay vẫn như mọi ngày. Anh và cậu vẫn tiếp tục đi làm.
Công việc vẫn phải tiếp tục. Chuyện tình cảm cứ để đó rồi thời gian sẽ giải đáp.
Thế nhưng không phải chuyện gì nói bỏ sẽ bỏ được, nói quên sẽ quên được. Dù thời gian đó làm nhạt đi tình cảm nhưng nó củng không thể xóa bỏ đi tình cảm cậu dành cho anh.

Một tuần....

Cậu cứ cắm đầu vào làm việc, chỉ có công việc mới không làm cậu nhớ anh. Cậu luôn né tránh anh, tránh gặp mặt anh. Cơm trưa thì ăn ở phòng làm việc, mỗi lần giao báo cáo hồ sơ cậu luôn từ chối đẩy việc đó cho đồng nghiệp.

Còn anh, mỗi lần đi ngang đều nghoảnh lại nhìn vào phòng kinh doanh vẫn thấy cậu chăm chú làm việc. Anh hay mượn cớ nộp báo cáo, nộp tài liệu... để cậu lên gặp anh thế nhưng lần nào củng là mấy nhân viên khác lên. Trong lòng anh cảm thấy thiếu vắng, muốn được gặp cậu thế nhưng lấy lí do gì để gặp...

8h. Tại nhà anh.

- ting ting điện thoại anh vang lên.

- alo- anh nhìn màn hình điện thoại rồi bắt máy. Kể từ khi anh bắt sang mỹ thái độ cuả anh đối với ba anh luôn cọc cằng, ăn nói khó nghe. Bởi không vì ông thì anh bây giờ chắc đã ở bên cậu hạnh phúc rồi.

Ba anh củng chẳng trách anh, dần dần củng quen với thái độ đó của anh. Là do ông bắt ép anh nên anh mới phải ở lại mỹ. - à chả là, ngày mai công ty chúng ta có mở party mừng chi nhánh mới. Con sắp xếp dẫn bạn gái đến tham gia, có các đối tác lớn khác nữa. Ba muốn con đến đó gặp mặt một tí.

- Được rồi, khi nào đến được?? - cậu vẫn cộc lốc, trước giờ anh vẫn nghe lời ông, thế nhưng thái độ thì khác.

-7h tối mai. Mai ba cho ngưòi đến đón.

- Không phiền, con tự tới.

Nói rồi anh tắt máy. Chưa kịp để ông nói lại. Anh vừa từ công ty trở về mệt mỏi nằm ngã lưng ra giường, vừa nhắm mắt lại điện thoại lại reo. Sau khi nhận điện thoại cuả ba anh, đứng dạy lại tủ lấy bộ đồ ngủ bưóc vào phòng tắm.

5p.
10p..
15p...
20p....

Tiếng nưóc vẫn chảy, anh vẫn đứng dưới vòi nước mà suy nghĩ. Bây giờ anh phải làm sao, có nên chạy lại cậu mà nói yêu thương rồi cầu xin cậu cho anh một cơ hội như lúc trước, nhưng anh lại sợ sợ cậu một lần nữa không chấp nhận anh, sợ một lần nữa rời xa cậu.

"Hứa Nguỵ Châu từ hôm nay anh sẽ bắt đầu theo đuổi em."
Đây là dòng suy nghĩ cuả anh, anh tắt vòi nước lấy khăn lau mình rồi mặc đồ ra ngoài leo lên giường ngủ.
( chiến dịch theo đuổi con mèo ngốc bắt đầu)

Về phần Châu Châu. Đã một tuần rồi, cậu đều làm việc chăm chỉ, mấy đêm.nay đều tăng ca 9-10h mới về. Hôm nay cậu tan việc đã 9h đêm, hôm nay cậu lại tăng ca. Tắt hết đèn phòng cậu lặng lẽ đi ra ngoài cửa, tất cả các phòng đều tắt đèn, chỉ còn dãy đèn hành lang là sáng.
Cậu tò mò. Mọi khi anh đều tan ca trể, không biết bây giờ đã về chưa. " Ây, điên thật" cậu gõ gõ vào đầu. " Dã dặn phải quên anh, không được nghĩ tới anh thế nhưng hôm nay lại nghĩ tới"

Cậu lê chân mệt mỏi ra khỏi công ty, vẫy lấy một chiếc taxi chạy về nhà. Mấy hôm nay cậu ngủ không đủ giấc, mắt đã quầng thâm hết rồi, hôm nay ngủ sớm thôi.

*Rúguǒ méiyǒu yùjiàn nǐ,
Wǒ jiāng huì shì zài nǎlǐ?
Rìziguò de zěnme yàng,
Rénshēng shìfǒu yào zhēnxī?
Yěxǔ rènshi mǒu yīrén,
Guòzhe píngfán de rìzi.
Bù zhīdào huì bù huì,
Yěyǒu àiqíng tián rú mì?
Rèn shíguāng cōngcōng liú qù,
Wǒ zhǐ zàihū nǐ.*- Đang nhắm mắt được một lúc, điện thoại cậu lại vang lên.

Ngồi dậy lại bàn lấy điện thoại rồi nằm phịch trên giường. - Alo, con nghe ba.- là ba cậu gọi. Không biết giờ này ông gọi làm gì nữa.

- Châu Châu, mai con tan làm sớm. Ba đến chở con đến gặp vài đối tác cuả ba, con chuẩn bị cho ba nha. - ông rất thương cậu, ông có công ty riêng có thể để cậu vào làm, thến nhưng cậu không muốn, cậu muốn tự đứng trên đôi chân cuả mình không thích dựa dẫm vào gia thế. Bởi vậy cậu muốn ra ngoài tự làm, ông đều không ngăn cản.

- Dạ được ba. Ba nghĩ sớm đi ạ. - Cậu lễ phép.

- Hảo, con nghĩ ngơi đi.- Nói rồi ông tắt máy.

Cậu bỏ điện thoại qua một bên, kéo chăn lại ngủ.
.
.
.
.

- Cảnh Du con đến chưa?? - ông Hoàng lo lắng, đã 7h hơn vẫn chưa thấy anh đâu.

- Đang trên đường đến, sắp đến rồi- nói xong cậu tắt ngang. Hôm nay cậu không đến một mình.
.
.
.
- A, anh Hứa đến rồi sao- ông Hoàng thấy ba con cậu đến, chạy ra bắt tay cười nói.

- Vâng, à đây là con trai tôi.

- Cháu chào bác, Cháu là Hứa Nguỵ Châu.- cậu lễ phép chào hỏi. Ngoan ngoãn.

- Vào trong nhập tiệc a. Con trai tôi đến muộn tí.- ông quay lưng kéo hai ba con cậu vào trong sảnh.

Một chiếc xe hơi đen dừng ngay trước cửa, một chàng trai cao to mặc một bộ vét đen lịch lãm, soái khí ngất trời bước vào.

Khi anh đến mọi người đều đã nhập tiệc. Anh bước vào mọi ánh nhìn đều hướng về anh. Mấy cô gái tụ tập bàn tán.

-Là con Chủ tịch đó.
-Thật soái khí hùng hồn.
-Thật là cao phú soái mà.
.
..
...

Đang nói chuyện với ba con cậu. Ông Hoàng thấy anh liền hét lên.
- Cảnh Du, mau lại đây.- ông phẩy phẩy cánh tay.

"Cảnh Du sao. SAo trùng hợp vậy. Có khi nào là anh không.Sao anh lại ở đây" cậu nheo hàng lông mi lại. Từ từ quay mình lại.

- Cảnh..Hoàng tổng... - cậu ngạc nhiên, là anh thật sao.

Khi anh vừa thấy cậu, anh củng rất bất ngờ. Cậu ấy củng ở đây. Đã một tuần chưa được gặp cậu, chỉ nhìn thấy bóng lưng cuả cậu, có chút nhớ.
.
.

*Thế nhưng người con gái bên cạnh đang ôm lấy tay anh không phải cô gái bữa trước sao*
(cái này là cố tình làm cho mấy readers tò mò nạ. Ahihi. Ít ác. 😂😂)

----------------------🐳🐱----------------------
Hôm nay tính nợ mọi người. Thế nhưng lại ráng mò lên viết. 😂😂

Đọc xong ngủ ngon nạ. 😘

Vote đi nạ. 😍😍

Mãi yêu nạ. 💋💋










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: