Nhận thức
By: TH
-------------------🐳🐱-------------------
-Cảnh Du..... Du à....
Trong giấc mơ cậu cứ gọi tên hắn. Cậu mơ thấy, cậu với hắn chơi đuà bên bờ biển rồi hắn chạy cậu đuổi theo dần dần hắn biến mất. Giấc mơ này giống với giấc mơ khi hắn bỏ cậu đi. Rồi cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cậu mệt ngồi quỵ xuống kêu gào tên hắn.
- Cảnh Du......cậu mau ra đây cho tôi.- cậu ôm mặt khóc, cảm giấc đau đớn.
- Bảo bối, ngoan lại đây.... - cậu nghe tiếng Cảnh Du gọi. Ngước mặt lên cậu chạy khắp nơi, khắp nơi toàn là màu đen. Cậu quơ tay tìm kiếm hắn, rồi một đốm sấng lóe lên, cậu đi lại phiá ánh sáng đó.
Tiếng cười đuà, chạy nhảy.
- Ngoan, lại đây bảo bối...
Cậu càng lại gần phóa trước càng tỏ. Cậu nhìn thấy hắn đang chơi đuà với cô gái đó.
Cậu thấy hắn chỉ mặc mỗi chiếc khăn che trên eo. Đuổi bắt cô gái chỉ mặc nội y.
- Anh mau đến bắt em đi, ha ha ha- cô gái đó vừa nói vừa chạy. Hắn đuổi theo sau cô, bắt lấy tay cô- Anh bắt được em rồi- rồi cuí xuống hôn cô.
Cậu như chết lặng tại đấy, đôi chân không bước nỗi chỉ đứng chết trân nhìn bọn họ tình tứ.
- Du à........ - cậu gọi hắn.
Hắn bỏ cô gái ra. Bước lại cậu hỏi. - Cậu gọi tôi??
- Du.... cậu không nhớ tôi hả?? - cậu mấp mấy, run run
- Cậu là ai, sao lại ở đây làm phiền chúng tôi....
Cậu cầm tay hắn lên- Du, cậu bị sao vậy hả. Tôi là Châu Châu đây, là Hứa Nguỵ Châu mà cậu nói yêu đây.- nước mắt cậu lăn daài nhỏ lên tay hắn.
- Cậu này bị sao vậy hả? Sao tôi có thể yêu một thằng con trai chứ. Tôi không quen biết câụ- hắn hất tay cậu ra
- Cậu đi ra chỗ khác, đừng phiền bọn tôi. Người tôi yêu là cô gái kia kià- hắn chỉ tay về phiá cô gái đó. Rồi quay lưng về phiá cậu đi về phiá cô gái đó.
Cậu bây giờ như một cái xác chế đứng im lặng nhìn bọn họ yêu thương nhau. Tim cậu rỉ máu, giữ lấy ngực trái mà đập. Cậu đau, đau lắm. Cậu quay đầu chạy, vừa chạy vừa khóc, vừa chửi ruả hắn.
Cảnh Du cậu xấu xa, bỉ ổi, đê tiện. Tôi hận cậu. Tôi chỉ là con rối của cậu, đồ xấu xa, xấu xa,xấu xa. Cậu đi chết đi. Đừng bao giờ gặp tôi nữa. Đồ khốn.
Kít~~~~ rầm- một chiếc xe đâm cậu. Cậu giật mình.
- Chỉ là mơ- cậu tỉnh giấc, mồ hôi toát hết ước hết ga giường. Cậu bật khóc, chỉ là giấc mơ. Nhưng nó giống thật lắm.
Đã 1h sáng. Cậu ngồi bệt xuống đất đuôi giường. Hai chân co lại, tay vòng qua ôm lấy đôi chân tưạ đầu vào đầu gối. Cậu khóc.
Giấc mơ nầy làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Lúc trước cậu mơ thấy hắn bỏ cậu đi thật thì hắn đã bỏ cậu đi. Bây giờ cậu mơ thấy hắn bỏ đi, nhưng quay về, ừ thì quay về nhưng không phải một mình, còn có cô gái đó nữa. Sự thật thì hắn đã về, nhưng hắn cũng đã dẫn theo bạn gái.
Đây kà sự thật mà cậu muốn chôí bỏ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Hắn đã không còn yêu cậu, bây giờ cậu mới thật sự tỉnh ra. Hắn đẹp trai con nhà giàu, đi du học vậy thì ai mà chẳng thích, có khi qua đó hắn đã yêu người khác, cặp với biết bao nhiêu cô rồi. Cậu là cái gì chứ, cậu chỉ kà một thằng con trai mới quen được năm ba tuần chỉ là cảm xúc nhất thời. Sáu năm rồi cái cảm xúc nhất thời đó có khi còn không tồn tại được một tháng.
Cậu thấy mình thật ngốc, chờ đợi mù quáng. Kết cục cậu lại nhận lấy đau khổ. Cảm xúc cậu dồn nén, bao nhớ nhung, bao tâm tình bao suy nghĩ như đè éo con tim cậu. Nước mắt cậu cứ tuông ra mặc cho bản thân cố gắng bảo cậu mạnh mẽ.
Cậu tự nhủ bây giờ phải cố gắng. Bây giờ chỉ có công việc mới giúp cậu quên đi tất cả. Cậu khóc suốt đêm. Sáng ra cậu đi làm sớm, hôm nay cậu đi bộ đến công ty. Cậu là người đến sớm nhất ở ́đó.
Cậu gặp bác bảo vệ đi mở cửa. Chào bác rồi cậu lên tầng ngồi vào bàn làm việc. Cậu lao đầu vào làm với đôi mắt sưng húp.
Mọi người đến thấy cậu đều giật mình. Hôm nay cậu tiều tuỵ, tóc tai hơi rối, mắt xưng, quần áo hơi xộc xệch. Hôm qua là một soái ca thì hôm nay như một thằng bệnh.
Mọi người đến cậu đều chào hỏi nhiẹt tình. Cậu hăng hái hơn, cậu làn vậy để che đi nỗi buồn.
Thấy cậu có vẻ có tâm sự nên chị trưởng phòng kêu cậu vào.
- Châu, em có tâm sự hả. Chị thấy e tiều tuỵ đi nhiều, e bệnh hả. Em mệt có thể xin nghĩ phép, chị thấy em.như vậy là đang cố che đi nỗi buồn nào đó đúng không?? Em buồn cứ đến tìm chị tâm sự, chị xem em như em trai mình.
- Dạ..... Em không sao đâu chị. Cảm ơn chị quan tâm.
- Thật không. Không khỏe thì xin nghĩ. Chị có thể xin phép giúp em.
- Dạ, không sao. Em cảm ơn chị. Em ra làm việc tiếp đây.
Trưỏng phòng gật đầu. Cậu xoay lưng đi.
- Ầm~~~~~ cậu ngã xuống sàn.
-------------------🐳🐱-------------------
Hai chương bù. 👏
Tối một chương nữa ha.😁
Thấy tui giữ lời hứa không. Vote cho tui đi. 😝😝😝
Giờ thì đi ngủ trưa đây. Ai đọc xong, ngủ cho phẻ.😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top