Ngưỡng mộ ai kia

Tùng tùng tùng!!!
Tiếng trống vừa vang lên - yê về thôi, lũ học sinh uà ra cánh cửa chen chúc nhau, xô đẩy như ong vỡ tỗ ấy.
-Này đừng đẩy, trật tự đi ra- vài ba tiếng khuyên bảo vang lên.
Châu cậu ta củng lặng đi ra đứng đợi từng người đi ra, mộ tên béo đang vờn giỡn với cô gái cười vang phòng.

-Rầm- tiếng va chạm phát ra trong đám đông
- Nè mập maỳ đi đứng kiểu gì vâỵ hả.
Một đám tụm lại- Châu cậu không sao chứ
- Châu cậu có đau chỗ nào không.
- Châu có cần xuống phòng y tế không.
Một loạt câu hỏi khiến cái đầu vừa va chạm ưng bức đau nhói.

Vừa ôm đầu vừa nói - tôi không sao, mọi người cứ về đi.
Đám đông thưa dần, có vài bạn nữ đem nước cho cậu, rồi tận tình đưa cậu ra cổng.

- cậu thật sự không sao chứ, cậu đau ở đâu cứ nói bọn mình đưa cậu lên phong y tế.- một đám con gái vây quah cậu
- Không sao, các bạn cứ về đi, mình có người đến đón.

Nói rồi đám con gái đi hết. Còn lại mình cậu ôm cái mặt bầm đen ấy, cái chân khập khểnh ấy.

- Đúng là sui mà, mới bửa đầu đã như vậy- cậu lầm bầm

Đứng trước cổng chờ ba tan ca đến đón.
Ting ting ting tìng tìng tìng ''nhạc chuông điện thoại đó ạ''
Móc trong tuí lấy cái đt thấy 'baba' liền bắt máy.
- dạ alo con nghe ba.
Bên kia cất tiếng- Con trai hôm nay ba tan ca trễ con đón xe về nhà đi, đừng đợi ba.
- Dạ-vừa trả lời xong bên kia đã tút tút tút.
Cậu cất điện thoại, nhìn xung quanh - taxi trong cái đường này thì làm gì có chứ.
Vì là trường cậu tuy lớn,nổi tiếng nhưng không ở trung tâm thành phố, hay ngoài đường lớn nên cậu phải đi bộ ra đường lớn. Ít nhất củng 400m.

Với cái điệu cà lê, nhấc chân không nổi này cuả cậu ít nhất ra tới đó củng cả tiếng.

Rừm rừm!!
Tiếng nẹt bô cuả chiếc xe moto naò đó tuếng lại gần.
Châu cậu ta rất thích xe moto, ước được lái thử một lần nhưng vì ba mẹ cậu không cho, sợ cậu gặp nguy hiểm nên không biết bao giờ giấc mơ cuả cậu mới thành sự thật.
Cậu quay lại nhìn chiếc xe lại càng gần.
Kít. Chiếc xe dừng lại, bước chân cậu củng không đi nữa. Im lặng mà nhìn, mà ngưỡng mộ.
Châu cậu ta nhìn xe, lại sang nhìn người, lại nhìn quần áo.
Thầm nghĩ "thật ngưỡng mộ à. Quá soái, mà tên này đang còn đi học sao lại đi moto đến trường"

Đang thầm nghĩ, hắn cởi mũ bảo hộ ra. Châu đứng hình.

-Nè sao lại đi bộ, không ai đón hả?? Tiếng nói mang chút phần quan tâm. Châu đang sửng sốt thì giật mình.

- À ừ! Hôm nay ba tôi tan ca trễ, bảo tôi bắt xe về nhà trước.

- Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về! Giọng nói cuả Du có phần quan tâm

- Thôi không phiền cậu, tôi bắt xe về được rồi. Vừa nói vừa dang chân bước đi.

-Á- Châu cậu ta xuýt té vì lực kéo cuả du.

- Lên xe- đây như ra lệnh

Đã vậy Châu tôi đây củng không ngại, liền ngồi phiá sau, du đưa cậu ta cái mũ bảo hộ,rồi ngồi lên phóng xe đi.

Từ lúc Châu bị tên mập kia vớ ngã,hắn vẫn quan sát mọi hoạt động cuả cậu. Mới biết cậu không ai đón mới từ từ ra về, dàn ra một màn vô tình gặp cậu, cậu khômg có xe thì tớ cho cậu đi nhờ.
Chiếc xe cứ thế lao thẳng là đường lớn, tiếng gió vù vù.

- Mà này!! Du gọi
Vẫn không nghe tiếng trả lời, du giảm tốc độ lại.
- Châu!! *tiếng gọi sao mà ngọt thế thằng ngơ này*
Lúc này Châu mới nghe loáng thoáng ai gọi mình. Mà hỏi ngược lại- cậu gọi tôi hả??

- ừ! Nhà cậu ở đâu, lúc nảy cậu chưa trả lời sao tôi biết mà đưa cậu về.- cứ như tiếng trách móc

- 23 phố Z khu Tam Lanh. - Châu trả lời ngắn gọn. Tiếp thụ hưởng thụ.
Đây là lần đầu cậu được đi moto,cảm giác thật phê. Cậu đánh mắt nhìn về phiá trước cảm giác những cơn gió uà vào mát lạnh, đến độ cậu nổi da gà. Cậu lại tưởng tượng cậu là người lái chiếc moto này chảy khắp nơi, chợt nở nụ cười mãn nguyện.

Hai người không nói gì nữa. Im lặng chỉ nghe tiếng động cơ và tiếng gió vù vù.

Này- Châu cất tiếng- sao cậu lại đi moto đến trường, cậu chưa đủ tuổi để đi xe mà.

Du vẫn nhìn thẳng khẽ nhếch môi. *kiểu khinh bỉ* - Tôi đây thích, thì không gì là không thể.- mắt vẫn nhìn xa xăm.

Châu im lặng không nói. Thật ra trong lòng cậu rất ngưỡng mộ tên này. Cậu ngưỡng mộ: tai sao hắn củng như mình lại được đi moto, được làm điều mình thích. Cậu có chút ganh tỵ với hắn.

Đang suy nghĩ kít.... Tiếng bánh xe kéo dài là cho một mảng phiá sau đen bóng. Cậu đang suy nghĩ bỗng dừng lại như vậy làm cậu ngã về phiá trước.

Bộp!!. Theo quán tính cậu ôm hắn thật chặt, cả ngườii cậu áp sát người hắn. Mặt cậu khi nảy va chạm xưng bấy lên, giờ thì tốt rồi đập thẳng vào lưng ai kia.
-Á!! Cậu đau đớn mà rít lên.
- Cậu không sao chứ. Để để tâm đi đâu vậy. Tôi chạy chậm lắm rồi đó, lúc nảy tôi còn hạ ga không thì với tốc độ cuả tôi chắc giờ cậu khóc bù lu rồi ha.- nói rồi hắn cười.

- Cậu xem phải nhà cậu không.- du hỏi.
Châu giật mình nảy giờ cậu bị nụ cườii cuả hắn chế ngự, lần đầu cậu thấy nụ cười cuả một đứa con trai mà khiến cậu ngây ngất vậy.
- Phải, nhà tôi.- cậu đưa mũ rồi đi vài nhà. - À mà cảm ơn cậu Du.- khẽ cười rôì bước vào nhà.

Tên Du này đợi cậu vào rồi phóng xe đi.

Vào nhà mẹ cậu sửng sốt.
Châu châu hôm nay bửa đầu đi học sao lại đánh nhau ra vầy. Vừa nói trách móc,bà vừa vào phòng lấy hộp y tế ra rửa vết thương cho cậu.

- Mẹ à! Là con bị té nên mới vậy,không phải đánh nhau.

- Ấy mẹ nhẹ tay chút đi.

- Con đi đứng kiểu gì thành ra như vậy hả. Mắt muĩ để đâu, lớn rồi mà sao không nhìn trước ngó sau. Bà trách móc yêu thương. Bà còn đau hơn cậu ấy chứ.

- Con không sao đâu, me đừng lo quá. - châu an uỉ

- Ai đưa con về,con đi taxi hả??- bà lại hỏi

Cậu không dám tl là Du chở cậu bằng về bằng moto nên dạ cho qua chuyện.

Bôi thuốc xong cậu lên phòng. Vâc cái thân lên tơí phòng mệt lã, cậu nằm xuống giường. Lại nghĩ tới việc cậu không được moto, laị nghĩ tới Du cậu vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ hắn. Cậu củng muốn được như hắn.!!!

-Ngưỡng Mộ-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: