Ngày tốt nghiệp

By: TH

- Buỗi lễ tốt nghiệp kết thúc tại đây, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. - buổi lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẽ, tốt đẹp. Cuối cùng cậu cũng đã tốt nghiệp. Bước ra khỏi chiếc ghế thpt, phiá trước còn nhiều khó khăn đang chờ đợi.

Hôm nay, sau khi dự lễ xong cậu lại về nhà. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng rãi cuả mình. Rốt cuộc cậu cũng tốt nghiệp rồi phải lo cho tương lai rồi, phải cố gắng cho con đường đại học nữa. Còn phải cố gắng để còn gặp ai đó nữa.

Nằm suy nghĩ một hồi, cậu bật dậy kéo ngăn tủ ra. Cậu lấy ra một mảnh giấy rồi vặn bút cặm cuị ghi.

" Cảnh Du💗.
Cậu còn nhớ tôi không, tôi thì rất nhớ cậu đó. Cậu khỏe không hả,có ăn uống đầy đủ không, có quen với mọi thứ bên đó chưa, tôi thì rất ổn. Cảnh Du à tôi rất nhớ cậu.
À mà Cảnh Du à, hôm nay tốt nghiệp rồi, chúng ta lớn rồi không còn ngồi ghế nhà trường nữa rồi. Hôm nay tôi rất buồn, tôi muốn cùng cậu tốt nghiệp chung,nhưng mà.... À mà cậu được xếp loại gì nè, tôi được xếp loại tốt đấy nhé.hìhì.
Tốt nghiệp rồi cậu phải trưởng thành hơn nhé, đừng như trẻ con mà dành đồ ăn cuả tôi nữa,chăm sóc bản thân cho tốt, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, học hành cho tốt vào nhé.
Tôi không nghĩ những lá thư này cậu đều đọc được. Chỉ là tôi rất nhớ cậu. Tôi rất nhớ cậu, chưa giây phút nào quên. Kể cả sau này đi nữa.
Hoàng Cảnh Du tôi yêu cậu! "

Gấp lá thư lại, cậu cuí người xuống gầm giường lấy ra một chiếc một màu nâu đen đơn giản. Mở hộp ra cậu cất lá thư vào, cái hộp đã đầy rồi. Những lá thư cuả cậu xếp chồng lên nhau thẳng tắp. Hằng ngày cậu đều viêts thư cho hắn, nhưng cậu chưa từng gửi đi cho hắn. Ngày nào sau buổi học cậu lại mở ngăn kéo rồi viết rồi cất vào đây. Số lượng thư đã lên nghìn mấy lá. Hôm nay củng vậy.

Nhận điện thoại từ mấy người bạn cậu được hẹn tới một quá nhậu, rồi ăn uống hát hò say xưa. Cậu hôm nay có uống hơi nhiều nên đám bạn đưa cậu về. Giao cho mẹ cậu,đám.bạn củng ra về
"Cảnh Du, cậu thật vô tâm" cậu say mà nói bừa nói bậy, nói nhảm.
-Châu Châu, nói nói nhảm gì vậy hả, ăn nhậu cho lắm vào rồi lú lẫn, ngu ra. - bà vừa mắng vừa cởi giày cho cậu, lấy nước lau mình cho cậu rồi đắp mềm đi về phòng.

- Ba nó ơi, Châu Châu nhà mình lại say, hôm nay vẫn cứ gọi tên Cảnh Du gì đó. Cậu ta là ai mà thằng bé mỗi lần say là gọi. Nó như vậy không chỉ một hai lần, mà nhiều lần rồi.- bà hứa mở cửa phòng bước vào rồi pphàn nàn với ba hứa.

-Thôi trời đã khuya rồi ngủ đi. Chắc bạn nó thôi,chắc nó có lỗi với người ta nên hối hận. Đi ngủ, mai tôi còn đi làm sớm.(tắt đèn)

----Mỹ: 9h am----
Hôm nay hắn củng tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp kết thúc hắn lại về nhà nghĩ ngơi.
Ring~~~
- Alo

- Anh về nhà rồi hả? - giộng một người phụ nữ

- Ừ.- hắn trả lời dứt khoát

- Tối anh đến đón em đi, em muốn đi chơi. Được không- cô ta nài nỉ

- Được, 7h anh qua.- hắn đồng ý. Rồi cúp bặt điện thoại.

Trong thời gian học ở đây hắn đã trải qua hai mối tình.
Một cô tên Kha Nãi nhỏ hơn hắn một tuổi, cùng trường quen nhau được nữa năm rồi chia tay, ai là người chia tay tất nhiên là hắn.

Người thứ hai là Đan Dan bằng tuổi, học cùng trường nhưng là lớp bên cạnh, cô ta là người làm quen trước. Hắn đã chấp nhận, hắn chấp nhận vì hắn muốn lắp đầy khoảng trống trong tim hắn,hắn muốn mượn người khác để quên cậu, thế nhưng ai củng không thay thế được. Dần dần thời gian trôi qua hắn vẫn nhớ cậu, nhưng không nhiều. Hắn quen Đan Đan được 1 năm rưỡi rồi, hắn cũng có chút chút tình cảm với cô ta. Nhưng tình cảm.này chỉ nhất thời,càng ngày hắn cảm thấy cô ta phiền.

Hôm nay bọn họ đi ăn rồi đến rạp chiếu phim. Hôm nay rạp rất vắng, bọn họ chọn một bộ phim tình cảm, chỉ có vài cặp ngồi rải rác.
Hắn thật sự không thích xem phim chút nào, ngồi xem mà thừ cái mặt như hờn cả thế giới ra. Cô ta đột nhiên nắm lấy tay hắn, hắn quay lại, cô nhìn hắn nở một nụ cười rồi chờm qua hôn lên đôi môi hắn.
Hắn củng chủ động mà đáp trả.
Môi cô mộng nước nhỏ nhắn trượt trên.môi hắn. Chính tại thời điểm này hắn nhớ lại nụ hôn cuả hắn lúc hắn hôn cậu. Tuy rất ngắn,không tự nguyện nhưng hắn vẫn muốn cảm giác đó hơn, hắn không muốn thoát ra khỏi nụ hôn đó. Hắn giật ra, hai môi tách ra cô nhìn chằm chằm hắn với vẻ tuyệt vọng.
Hắn đứng dậy, - Về thôi, hết phim rồi- rồi đi ra khỏi hàng ghế, để cô xửng sờ ở đó nhìn bóng kưng hắn, hắn quay lại gọi thì cô mới lẻo đẻo chạy theo sau. Trên đường về bầu không khí im lặng, không ai nói ai. Cô vào nhà rồi, hắn chạy xe về nhà.

Nằm phịch lên giường- Cảnh Du sao mày lại nhớ đến cậu ta,mày điên rồi. Người ta có để ý mày đâu, có quan tâm mày đâu, tự mày là tự mày rơi vào bẫy tình này mày thật ngốc- những dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn.
Châu Châu cậu có nhớ tôi không, cậu khỏe không hả, vẫn sống tốt chứ. Tôi rất nhớ cậu.. Hắn ngủ thiếp đi......

------Hết chương hôm nay------

Mai bù hai chương ha.💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: