Ngày đầu đi làm (p2)
By:TH
-----------------🐳🐱-------------------
-Cậu Hứa tới giờ nghĩ trưa rồi cậu có muốn đi ăn chung với chúng tôi không- Trưởng phòng đi lại chỗ bàn làm việc cuả cậu, thấy cậu vẫn còn chăm chú làm việc lên tiếng rủ cậu đi ăn.
-Dạ, chị với mọi người xuống trước đi ạ. Em xếp lại đống giấy tờ này sẽ xuống sau.- mặc dù cái bụng cậu gài thét nhưng cái tính cuả cậu vẫn không bỏ. Phải giải quyết gọn gàng cậu mới thấy thoãi mái.
- Được cậu mau nhanh nhanh xuống rồi nghĩ ngơi tí đi.- trưởng phòng tốt bụng vỗ vỗ vai cậu.
Cậu tiếp tục lao vào dọn dẹp đống giấy tờ bừa bộn này.
-Aaaaa.. - cậu ôm bụng, cái bệnh dạ dày này lại lên cơn nữa rồi. Cậu mặc kệ đống giấy tờ đó, loay hoay bức ra cửa, vừa đi vừa ôm bụng xuống phòng ăn cuả nhân viên. Mồ hôi cậu tuông ra, ướt nhem cái áo một mảng sau lưng.
Muốn đến phòng ăn nhân viên phải đi ngang qua phòng ăn cuả mấy lãnh đạo. Cậu vừa ôm bụng vừa lê chân đi, số cậu thật khổ lúc trước do ai mà cậu bỏ ăn, ăn không đúng bữa, do ai mà cậu uống rượu bia thay cơm như nước, do ai mà cậu bị stress cậu được bác sĩ chuẩn đoán bị trầm cảm nhưng rất may là nhẹ. Cậu vì hắn mà khổ quá nhiều rồi.
Đi ngang qua phòng ăn cuả lãnh đạo, có ai đó nhìn cậu với ánh mắt khinh dễ. " Là cậu đóng kịch cho tôi xem sao" hắn nghĩ.
Cậu vào phòng lại chỗ quày lấy đồ ăn. Toàn là thứ khó nuốt, gì mà sườn kho, thịt kho, tôm chiên, giò heo hầm toàn những món khó ăn. Đang đau dạ dày mà ăn những thứ này thì cho cậu chết còn hơn.
Cậu lê chân lại chỗ mấy bán làm đồ ăn.
- Bác ơi, có canh không ạ. Cháu đau dạ dày ăn mấy thứ này khó quá.
- À, cháu đưa đây, đồ ăn ta mang theo có canh này. Đưa đây ta sang cho một ít. - Bác gái tốt bụng lấy cái chén múc cho cậu một ít rồi đưa cậu.
- Dạ cháu cảm ơn. Bác ăn trưa ngon.miệng ạ- Nói xong cậu lễ phép ra một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đây là tầng 4 nên nhìn mọi vật từ trên cao rất đẹp, cậu cảm thấy rất thoãi mái.
Cậu múc hai muỗng cơm trộn chung với canh. Đã là canh nhưng cậu vẫn khó nuốt bây giờ chỉ có cháo mới có thể ăn được. Nhưng đây là công ty không thể tuỳ tiện ra ngoài được. Cậu đành húp hết số canh đó vào bụng.
Cậu ôm bụng đi lên lại bàn làm việc. Bây giờ cậu còn mệt hơn lúc chưa ăn, bụng cậu bây giờ bắt đầu đầy hơi khó chiụ, cảm thấy buồn nôn muốn tống hết thức ăn vào rồi ra khỏi dạ dày.
( Cái này tui cảm nhận được nè, thật sự rất đau rất khó chiụ 😰)
Trong này, phòng ăn cuả lãnh đạo. Hắn thấy cậu chưa được 10phút đã đi ra, hắn nghĩ sao cậu lại ăn nhanh đến vậy, là cậu dã bộ để hắn chú ý sao.
Cậu lên phòng mà cứ ôm cái bụng than đau, ba chập lại chạy vào phòng vệ sinh. Cậu muốn nôn nhưng không được cái bênh này ngày càng nặng rồi.
Cậu tranh thủ lúc nghĩ trưa chạy ra tiêm thuốc gần đó mua vài liều thuốc mua thêm ít cháo về công ty ăn.
Cậu đi được 10phút thì giờ nghĩ lao củng hết. Đột nhiên Cảnh Du hắn muốn đi kiểm tra công ty, tiện thể tham quan các phòng.
Nguỵ Châu trên đường đi sốt ruột, cậu đã trể giờ rồi vì vậy đón taxi đi.
Ngồi trên xe cậu lấy cháo ra ăn cho tiện, đỡ phải phải vào phòng.mọi người nhìn củng ngại. Ăn xong cậu thấy đỡ hơn, lấy thuốc uống. Cậu hì hộc chạy lên phòng.
- Nhân viên ở đây làm việc không đúng giờ giấc, công ty tôi không phải là chỗ chơi, muốn làm là làm muốn chơi là chơi. Chị là trưởng phòng mà nhân viên đi đâu củng không quản được. Mai viết đơn từ chức cho tôi.- cậu vừa bước chân vào phòng đã nghe tiếng quát cuả Cảnh Du.
Cậu chạy lại, cuí đầu xin lỗi.
- Xin lỗi giám đốc, tôi cí chts việc nên ra ngoài một tí. Trưởng phòng không biết tôi ra ngoài chỉ không có lỗi. Có phạt thì giám đốc phạt tôi.- Cậu gập đầu lia liạ.
- Cậu, 15phút nữa lên phòng tôi- nói rồi hắn quay lưng đi tiếp tục đi kiểm tra.
Cậu ở đây, gập đầu xin lỗi trưở̀ng phòng.- Trưởng phòng em xin lỗi, e sẽ lên xin giám đốc, chị ngày mai cứ đi làm nha. Em thật sự xin lỗi chị.
-Không sao đâu em. Chị củng muốn nghĩ rồi, chồng chị cứ hối chị nghĩ mà chị thích công việc này,muốn cống hiến cho công ty nên mới ở lại. Sẵn tiện đây chị nghĩ luôn. Em không có lỗi. Đừng sut nghĩ nhiều quá.- Chị vỗ vỗ vai cậu rồi đi lại phòng riêng.
Chị trưởng phòng này rất tốt, mới gặp Nguỵ Châu chị đã thấy cậu rất thân thuộc. Chị coi Châu như là em trai mình. Rất quý cậu.
Cậu ngồi vào bàn làm việc cuả mình, sửa soạn mớ giấy tờ ngăn nắp. Nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới được 15phút.
Cậu chìm đắm trong suy nghĩ cuả cậu." Hắn bây giờ có còn tình cảm với cậu nữa không. Chỉ cần một cậu cậu sẽ xà vào lòng hắn ngay lập tức. Chỉ cần một câu nói 'ở bên tôi đi' cậu sẽ đến bên hắn như một con mèo, ngoan ngoãn mà nghe lời hắn. Nhưng sao ánh mắt cuả hắn với cậu không còn sự yêu thương, không còn sự ôn nhu như trước nữa. Ánh mắt nàu cuả hắn làm cậu sợ, làm cậu cảm thấy xa lạ. Phải chăng sáu năm qua tình cảm của hắn đã không còn với cậu. Là cậu chỉ đang đơn phương, là cậu tự mình cảm động chính mình, là cậu ảo tưởng chăng. " - khóe mắt long lanh hai hạt nước, sóng muĩ cay cay. Bây giờ cậu muốn khóc, khóc thật to.
- Nguỵ Châu đã 15phút rồi, cậu không lên phòng giám đốc hả-một nhân viên nữ nhắc cậu, cậu dứt ra khỏi những suy nghĩ đó định thần lại tâm trạng rồi bước vào thang máy bấm tầng 13.
Phòng cuả tổng giám đốc là phòng mới xay thêm. Là Cảnh Du ra lệnh, hắn muốn một mình hắn một phòng yên tĩnh trên cao như vậy. Không ai được làm phiền khi chưa được sự đồng ý cuả hắn.
- Ting~~- cửa thang máy mở ra, cậu bước ra ngoài, trước mặt là phòng cuả hắn. Có một cô thư kí ở ngoài. Cậu toan tính đi vào thì cô lên tiếng.
- Cậu Hứa phải không ạ. - Cậu khẽ gật đầu- Giám đốc vẫn chưa về, giám đốc có dặn anh vào phòng ngồi đợi một tí.
Cậu gật đầu rồi đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng toỉng giám đốc có khác, sang trọng như một căn hộ. Cậu choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng này.
Phòng làm việc ngoài một bàn làm việc cạnh cửa sổ, mmột bộ salon đen. Thì phô trương dễ sợ này thì phòng tắm phòng vệ sinh, này thì phòng ngủ, tủ đồ. Kệ sách thì như thư viện.
Cậu tặc lười 'bày vẽ phô trương quá mức'- cậu nghĩ.
Cậu không dám ngồi, chỉ đứng bên góc cửa nhìn mọi thứ.
Khoảng chừng nữa tiếng thì hắn đẩy cửa đi vào.
---------------🐳🐱----------------
Mai bù tiếp ha. Giờ thì ngủ trưa đây. Đọc xong ngủ đi cho khỏe nè. 😘
Nhớ cmt góp ý cho tui đi.
Vote cho tui với 😜😜
#mãiyêu💋
#YuZhou🐳🐱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top