Mình thích cậu ấy
Cứ thế mà hai tuần đã trôi qua. Du luôn giúp đỡ Châu trong việc đi lại đến lớp. Dần dần hai cậu thân thiết với trao đổi số điện thoại, đuà giỡn với nhau.
Du cậu ta trứớc đây chưa từng chơi thân gần guĩ thân mật với cho đến khi gặp Châu. Du trở nên hòa đồng và cười nhiều hơn lúc trứoc,không còn giữ bộ mặt hình sự bước vào lớp.
Du cậu ta trở nên như vậy khiến mọi người trong lớp rất ngạc nhiên, trong hai năm qua chưa từng thấy cậu ta như vậy. Hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng cậu cười nói thân mật, ôm vai choàng cổ đều xửng sốt. Nhưng củng không lạ gì khi cậu tìm được bạn đồng tâm hợp ý,mọi người nghĩ vậy.
Hai tuần đã qua, việc đi lại cuả Châu củng không còn khó khăn, có thể đi lại bình thường, nhưng không hoạt động mạnh nhiều.
Từ khi cậu bị đau và quen biết Du, việc cậu đi môto không còn là mơí mẻ. Hằng ngày là Du vẫn chở cậu về, có khi lại đến chở cậu đi học.
Chỉ vỏn vẹn hai tuần mà tình bạn giữa Du và Châu trở nên rất thân thiết, nếu người lớp khác nhìn vào thì tưởng hai cậu là baṇ lâu năm.
Hôm nay chủ nhật, Du gọi điện rủ Châu đi chơi.
Đằng là một công tử nhà giàu, biết bao nhiêu bạn bè, hôm nay lại gọi điện rủ một đứa bạn chỉ mới quen được hai tuần đi chơi. ( tui là tui thấy muì gian tình à)
Mặt trời muốn xuống nuí rồi mà tên nào đó còn chưa dậy.
Ring~~~~~~là chuông điện thoại cuả Châu. Cậu mệt mỏi, vớ điện, không nhìn là ai gọi áp vào tai nghe.
-Alo~vừa ngái ngủ vừa nói, thật muốn lôi tên này ra vỗ cho tỉnh ngủ mà.
- Cậu dậy chưa, hôm nay rảnh không đi chơi với tôi.- giọng nam trầm vang lên lọt vào đầu tai nghe bên kia.
Châu vẫn ngái ngủ- Ai đó?
-Là tôi. Cảnh Du đây. Cậu vẫn đang ngủ hả, đã mấy giờ rồi.
-Là cậu sao. Hôm nay rảnh, đi đâu chơi. Châu mệt mỏi xuống giường, ra ban công mở cửa sổ.
- Tôi đến đón cậu, chuẩn bị đi. - nói rồi cúp máy ngang.
Đứng trên tầng hai, tay vịn vào cửa gió nhẹ thoáng làm bay bay cái chỏm tóc mái , thoảng muì hương thơm nam tính,ánh mắt nhìn xa xăm, hôm nay thật yên bình. Đã bao lâu rồi cậu chưa được hưởng cảm giác này. Mệt mỏi đều biến mất, tan theo cùng gió.
Vào phòng tắm đứng trước gương, cậu chải chuốt thời gian rất dài, cậu như vậy để làm gì. Đi chơi với bạn thôi mà có cần phải chải chuốt ngắm mình trong gương vậy không. Cậu làm vậy để ai ngắm hả, có phải đi chơi vớ người yêu đâu. Hí hí
Reng~~~~ điện thoại cậu lại reo.
- alo. Tôi xong rồi,xuống ngay. Bên đầu dậy chưa kịp hỏi, cậu trả nhanh gọn cúp máy rồi xuống nhà. Vội vội vàng vàng.
- Con trai đi đâu đấy.- mẹ cậu từ trong bếp vọng ra.
- Hôm nay con có hẹn với bạn. Con đi nha mẹ.- nói rồi đi thẳng ra cửa.
Vì sợ ba mẹ Châu thấy cậu đi moto nên Du đã dừng ở cách đó không xa. Vừa ra khỏi cổng, tiếng còi xe vang lên, thu hút ánh nhìn cuả Châu.
Du vẫy vẫy cánh tay gọi Châu.
Du dừng cách nhà Châu 20m. Tưng bước đi về phiá Du tim cậu như trễ một nhịp.
Hôm nay Du mặt một áo sơ mi trắng quần đen, mang giày thể thao, tóc vuốt ngược, mắt còn đeo một cặp kính đen. Trông rất soái. Nhìn Du hôm nay rất chửng chạt, soái soái soái.
Thật ra Du lớn tuổi hơn Châu, Du đi học trễ hai năm lận, hồi bé Du nghịch nên mới 5tuổi bị gãy tay thế là phải hoãn vào lớp mẫu giáo, lên 6 ba mẹ cậu chuyển nhà từ mỹ về lại Trung Quốc thủ tục rắc rối nên lại chậm tgêm một năm.
Châu hôm nay cũng soái không kém. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng rộng, một chiếc quần jean xanh, một đôi giày thể thao trắng, tóc hôm nay không vút, hôm nay cậu để tóc mái chẻ 3/8.
Tiến về phiá chiếc xe, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Hai người nhìn nhau cưòi. Du ném về phiá Châu một cái mũ bảo hộ. - Đi thôi
Ngồi lên xe chiếc xe lao nhanh trong gió, phút chốc đi qua một ngọn nuí, rồi qua một ngôi làng nhỏ. Chiếc xe dừng lại trước một cái tháp xung quanh là biển,phiá sau có một ngôi làng.
Woa~ nơi này thật đẹp nha. Cậu hay đến đây lắm hả- Châu hỏi
- Không thường xuyên lắm- vừa nói Du vừa bước ra biển.
Châu lặng lẽ đi phiá sau. Cảnh vật ở đây thật đẹp, không khí trong lành, thoãi mái.
- Này cậu đưa tôi đến đây làm gì- Châu nói, vừa nghĩ bụng. Lạ thật hai thằng con trai mà đi chơi ngoài biển thì có quá sến không.
Du không nói gì, một hồi lâu thì đáp- Đi ngắm cảnh, ở đây có vài món rất ngon. Đi tôi dẫn cậu đi.
Châu Châu chỉ biết theo sau. Một hồi quanh co thì tới ngôi làng đó. Một ngôi làng nhỏ chưa đến 100 hộ ở. Nhà thì không cao to, rất cũ kĩ. Có một cái chợ nhỏ, vài ba quầy bán đồ ăn. Ở đây mọi người sống dựa vào đánh bắt cá.
Du dẫn cậu vào một quán ăn nhỏ, kêu ra những món đặc sản ở đây. Nào là tôm, cua, cá mực... Toàn là đồ tươi.
Món nào củng là hải sản, Châu cậu ta bị dị ứng với tôm, nên trong lúc ăn không hề đụng tới tôm. Mà Du ngơ nài biết cứ gắp bỏ tôm vào bát cuả cậu, cậu không nói nhhưng củng không ăn.
- Cậu ghét tôm hả, sao không ăn đi.
-Tôi bị dị ứng,không ăn được.-
Du chồm qua lấy lại hết số tôm vừa bỏ qua cho cậu qua bát mình. Gắp mực, cua bỏ vào chén Châu. - ăn đi rất ngon đó
Vì là đồ hải sản tươi nên rất ngon. Hai ngưòi ăn xong đi dạo bờ biển lúc đó củng 6hh tối rồi.
Hai đứa cùng nhau về. Trên đường về Du mưu mô lại chở Châu vào một quán rượu. Quán đó bạn bè cuả Du hay tụ tập,nói là bạn nhưng toàn là đàn anh.
Anh em cuả Du rất nể mặt cậu, tuy cậu nhỏ hơn nhưng chơi rất ok, rất nhiệt tình.
Vào trong, điện đèn xa hoa nhấp nháy, rất náo nhiệt ồn ào.
Du dẫn cậu vào một căn phòng, đây là phòng vip mà Du hay đến.
Bên trong có ba bốn người đều lớn tuổi hơn cậu.
Ayô~~~ Tiểu Du hôm nay lại đưa ai đến đây, tôi chưa thấy cậu đưa ai đến đây bao giờ. Giới thiệu mọi ngưòi biết đi.
- Là Châu Châu bạn học em- nói rồi ngồi xuống vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, ý kêu Châu lại bên canh hắn
Châu Châu lễ phép chào mọi người rồi lại cạnh hắn ngồi.
Châu Châu rất khó chiụ, cậu chưa từng đến những nơi như vậy. Chưa từng uống rượu,hút thuốc. Vào đây cậu ghấy kho thở vô cùng.
Vì muì thuốc là mà cậu bị sặc, đèn màu tứ tung, nhạc to cộng với muì rượu nồng nặc làm cậu đau đầu.
Cậu có chọt chọt Du ý nói muốn về.
Tên Du này vẫn không thấy biểu hiện khó chiụ cuả cậu, cứ say sưa uống rượu nói chuyện để cậu bơ vơ, lâu lâu lại quay sang đưa cậu đồ nhắm ăn.
Châu thật sự không chiụ nổi cơn sóng trong bụng muốn ra ngay lập tức. Cậu đứng dậy xin phép ra ngoài. Tên Du ngơ này tưởng cậu đi vê sinh.
Năm phút vẫn chưa thấy trở lại, hay là cậu ta về rồi. Bèn chạy vào phòng vệ sinh.
Ộc.. Ộc... Tiếng nôn ói phát ra trong một phòng vệ sinh. Một nam thanh niên úp mặt vào bồn cầu mà ói.
Du chạy tới thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng chợt nhói lên. Đi tới vỗ vỗ lưng cho Châu.
Sau khi nôn hết, Châu ra xe đợi còn Du vào trong chào đàn anh rồi ra xe.
- Sao cậu mệt mà không nói, tôi đưa cậu về.
- Tôi có chọt cậu vài cái, mà cậu quan tâm sao?? -Trách móc
- Được rồi là do tôi. Lên xe về nhà thôi.
Chiếc xe chaỵ một mạch đã tớ nhà Châu.
- Câụ xuống đi Châu Châu tớitơi nhà rồi. - Mệt vì cả ngày đi đường xa, còn đau đầu vừa nôn hết nên trên đường về cậu dan tay lại ôm hết cái bụng săn chắc cuả Du mà ngủ. Du lúc đầu bở ngở vô cùng, nhưng rồi lại nở nụ cười gian tà.
Bị tiếng gọi cuả Du đánh thức, Châu Châu xuống xe.
- Tôi vào nhà đây, cậu về cẩn thận. - quay lưng vào nhà, mệt mỏi đều ở hết trên gươing mặt.
Về nhà Châu lên phòng, tắm gội rồi leo lên giường,chưa đến 5p cậu đã chìm vào giấc mộng.
Về phiá Du cậu ta về nhà củng tắm gội, nhưng chưa ngủ. Nằm dọc điện thoại. Tắt đèn, tắt điện thoại cậu ta nằm xuống suy nghĩ.
Rốt cuộc là tại sao cậu ta lại muốn quan tâm Châu, muốn bảo vệ cậu ấy, thấy cậu ấy đau cậu củng đau. Đây là loại tình cảm gì chứ, sao cậu khó hiểu quá. Không lẽ mình yêu cậu ấy, thật sự là vậy, mình yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top