Lãng quên- cuộc sống mới bắt đầu
By- TH
Đã hai tuần nữa trôi qua, hôm nay hắn được xuất viện.
- Con trai, ba mẹ làm thủ tục nhập học cho con rồi. Ngày mai có thể đến học. Ba mẹ ở đây vài hôm nữa sẽ về nước, con tập quen với cuộc sống ở đây đi ha.- bà boàng dặn dò hắn.
- Con muốn về chỗ con sẽ ở- Hắn đề nghị.
- Được, chỗ con ở củng gần trường tiện thể mẹ sẽ chỉ con rồi mai đến lớp ha. Nhà con củng xa trường là bao, nhưng đường xá như vậy con nên bắt taxi đi, ở đây nguy hiểm nhiều con phải cận thận biết chưa hả. Con tập thói quen dậy sớm ăn sáng rồi mới đi học nghe không, con cũng nên tập nấu ăn đi đừng lười mà không ăn, lại đi ăn cơm tiệm, vừa mắc vừa dở không tốt cho sức khỏe đâu.. Con còn.. - Bà dặn dò đủ thứ,khiến hắn đau đầu.
- Mẹ à, con biết rồi. Chúnh ta về đi- hắn đẩy bà ra cửa. Rồi đón chiếc taxi về căn hộ.
Ba hắn đang nằm ở đó. Bước vào hắn chào- Ba- rồi đi lượt quanh phòng.
Củng là một căn hộ khá lớn. Hai phòng ngủ, một phòng tắm,một căn bếp, đơn giản nhưng cách bài trí không tệ. Vào phòng mọi thứ đều tưom tất, quần áo cuả hắn đều nằm gọn trong tủ,có hai bộ đồng phục mới treo trên giá. Đây là đồng phục hắn sẽ mặc lúc hắn.học ở đây.
Giờ cơm trưa, mẹ hắn nấu ăn xong vào phòng gọi hắn ra.
Trong bàn ăn không ai nói chuyện, là mẹ cậu mở miệng trước.
- Ngày mai ba mẹ sẽ về nước, con ở lại nhớ chăm sóc sóc bản thân cho thật tốt đo, rảnh mẹ sẽ sáng thăm con ha.
- Ba đã thuê tài xế riêng rồi, người ta sẽ chở con đi học, muốn đi đâu thì bảo người ta chở đi, giao thông ở đây phức tạp lắm, cận thận hơn hết.- Ba hắn dặn dò
Sau bữa cơm hắn muốn đi dạo, vào một quán hàng một vài lon bia lạnh rồi khưi ra, vừa đi vừa uống, gì mà đi dạo chứ thật ra thân xác hắn ở đây nhưng tư tưởng, tâm hồn cuả hắn ở Thượng Hải ở chỗ ai đó.
Hai lon bia đã hết, hắn đi trên con đương xa lạ ấy, đườmg phố nhộn nhịp, cuộc sống hối hả, hắn cảm thấy như hắn chưa từng tồn tại. Hắn lại trở về căn hộ uả mình nằm dài ra giường nhắm mắt hồi tưởng lại những khoảnh khắc vui vẻ cuả hắn và cậu.
Hắn tự nhủ, hết hôm nay nữa thôi hết hôm nay hắn sẽ sống cho bản thân, không nghĩ đến cậu nữa, hắn sẽ giữ những kí ức đó trong tim, nhưng sự thật hắn vẫn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Cậu đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn, hắn sẽ sống thật hạnh phúc vậy nên cậu củng phải thật hạnh phúc đấy.
Gì mà hạnh phúc chứ, ở nơi đây có một người luôn lo lắng, nhớ hắn mà hắn nào biết được.
Củng đã năm tuần rồi, cậu không biết một chút tin tức cuả hắn. Cậu củng đã tìm đến nhà nhưng không có ai mở cửa. Hôm nay cậu quyết định đến quán bar hôm trước tìm ae cuả hắn hỏi thăm.
8h pm, cậu đến căn phòng trong đó. Khi cậu bước vào, anh Trương và anh Lâm củng ở đó, cậu vào thì nhận ra cậu ngay.
- Âi~~nhô. Nhóc sao lại đến đây.- anh Trương đứng dậy đi tới cậu, tay cầm một chai bia, còn tay kia vác vai kéo cậu ngồi xuống ghế.
Chào.mọi người xong cậu nói chuyện - Anh Trương em coa chuyện muốn nhờ anh giúp.
- Chuyện gì cứ nói, nếu biết anh đây sẽ giúp hết mình- vừa nói vừa uống ực ực vào ngụm bia.
- Thật ra, em củng đã không gặp Cảnh Du củng đã năm tuần nay rồi, không liên lạc được với cậu ấy, anh....anh có biết cậu ta ở đâu không.- cậu ngập ngừng.
- Sao chứ, Cảnh Du chưa nói với cậu sao. Bộ hai đứa giận nhau hả-anh hỏi.
- Dạ không, sau..sau khi cậu ấy tai nạn em không liên lạc được với cậu ta nữa.
- Thằng nhóc tiểu Du này thật là... Sau khi nó bị tai nạn gia đình đã đưa hắn sang Mỹ rồi. Trước đó nó không nói với cậu việc sang Mỹ học sao.- anh Trương ngạc nhiên hỏi.
Vậu bây giờ chết lặng trước câu trả lời cuả anh Trương. Là hôm đó hắn muốn nói hết tâm tư cuả hắn, rồi hắn sẽ sang Mỹ. Hắn muốn trước khi đi nói rõ tình cảm với cậu, vậy mà cậu naò biết. Thật sự cậu kìm nén cảm xúc đến bây giờ quá giỏi rồi.
Cậu ngơ ngác nhìn anh Trương, đôi mắt kìm nén hai hạt nước long lanh.
- Cậu ấy sang Mỹ rồi sao anh, thật sao anh?? Cậu ấy sang đó có về nữa không anh - Cậu nghẹn ngào bây giờ hai hàng lệ bắt đầu chảy xuống.
- Ừm... Chắc sẽ về, nhưng anh chưa nghe cậu ta nói tới vấn đề đó.- anh vỗ vai cậu, nhìn cậu khóc như vậy anh củng biết được phần nào cậu và hắn thân nhau lắm
- Cậu chào anh rồi nhấc chân ra về. Cậu không về nhà mà đến quá rượu bên đường gọi đồ nhắm với vài chai rượu. Cậu uống say tí bỉ.
Cậu say để quên hết muộn phiền đau đớn, cậu say để cậu hết đau, cậu say để cậu không nghĩ đến hắn, cậu mượn rượu để giải tỏa nỗi buồn nỗi đau. Cậu càng uống lại càng tỉnh.
Cậu nhớ hắn nhiều hơn, cậu uống vào nỗi đau càng đau hơn. Cậu giằn vặt bản thân mình, hôm đó suy nghĩ thêm tí, bớt bồng bột hơn tí thì giờ đâu phải như vậy.
Cậu lảo đảo rời khỏi quán, đúng lúc gặp anh Trương đi ngang qua. Thấy cậu say xỉn như vậy, đem cậu bỏ lên xe, hỏi điạ chỉ rồi đưa cậu về.
Trên xe cậu nói trên trời dưới đất, nói nhảm một hồi lại nhìn sang anh Trương.
Cậu nhìn anh thành ra Cảnh Du. Cậu nhào tới ôm anh, cậu thổ lộ hết với anh. Cậu tưởng anh là hắn nên nói hết trong lòng ra. Rồi ngủ thiếp đi trên vai anh.
Sáng ra cậu uể oải, ngáp dài ngáp ngắn trên giường. Thấy lạ, hôm qua ai đưa cậu về, cậu thật sự không nhớ. Thôi kệ đi. Cậu suy nghĩ đến mấy lời nói tối qua cuả anh Trương, hắn củng đã đi rồi. Nhưng có một ngày hắn sẽ về thôi, cậu sẽ đợi hắn trở về, bây giờ phải sống thật tốt. Cậu tự nhủ, mình sống tốt hắn củng phải sống tốt, bảo vệ bản thân.
Cậu lạc quan hơn, suy nghĩ cho tương lai. Cậu sẽ đợi ngày hắn trở về để nói cậu yêu hắn, cậu muốn bên hắn hết đời. Bây giờ cậu sẽ phải cố giắng hơn nữa, nổ lực hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top