Không phải thật
Hôm nay 29/06. Vâng hôm nay là sinh nhật mình. Hôm nay sẽ viết truyện để coi như là tặng mình. 💋
Vâng hôm nay sẽ có H. (H nhẹ thôi) 😝😝
Mấy bạn đọc truyện vui vẻ. 💋💋💋
------------------🐳🐳🐱🐱------------------
Hôm nay đi chơi về cũng mệt rồi, đi chặng đường xa vả lại có chút men trong mình. Những suy nghĩ cuả cậu dần đưa cậu với giấc ngủ êm ả, yên bình.
Bầu trời đêm nay sáng rực qua cá́nh cửa ánh sáng len lõi vào. Chiếu sáng gương mặt thanh tú, làm cho đường nét trên mặt càng hiện rõ. Cảnh Du đưa tay lên lướt nhẹ trên vòm trán cao lãnh, lướt nhẹ trên hàng lông mày đen, lại trượt xuống hõm mắt đôi mắt to hàng ngày hay liếc hắn về đêm lại nằm im dằng sau lớp da mỏng này , đi ngang quâ cái muĩ cao, vòng qua gò má nhỏ nhỏ, sợ soạng nhẹ nhàng rồi lại trượt lên đôi môi, đôi môi mà bao người mơ ứớc, đôi môi hồng hào căng mộng đang khẽ hở ra.
Hắn muốn nhìn Châu như vậy, muốn nhìn cậu để mãi mãi không bao giờ quên được gương mặt đó,hắn muốn khắc sâu hình dáng, từng nét thân thuộc trên người cậu.
Đang ngồi bên mép giường, hắn ta đưa người tới đặt lên đó nụ nôn, nụ hôn chạm đến thì hắn ta không thể bức được cứ thế mà hôn tới.
Châu Châu đang ngủ thì bị nụ hôn đó làm cậu thức dậy.
Châu đây cố lấy hết sức đẩy cậu Du ra nhưng vô vọng. Cậu dường như không bắt được nhịp vố hắn, cứ thế.mà khó thở đỏ bừng cả mặt.
Lúc này Du mới buông cậu ra. Tay ve vãng trên mặt cậu,nhẹ nhàng ân cần mà vuốt ve cậu.
Sau khi Du buông môi cậu ra, Châu hở hộc hệch. - cậu là bị lầm sao vậy, đêm khuya không ngủ mà động dục cái gì.- Ngụy Châu vừa nói vừa thở mệt nhọc.
-Bảo bối à! Là anh muốn nhìn cậu trong lúc ngủ, thật sự rất quyến rũ ahh.-vừa nói vừa vẹo má Châu Châu.
-Cậu ngắm thì ngắm, hôn tôi làm gì. Cậu không ngủ nhưng tôi cần ngủ- nói rồi hất tay hắn xuống, kéo chăn lên tới cỗ,chừa lại gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
-Bảo bối à! Cậu nỡ để tôi một mình sao. Bảo bối, bảo bối.- Du hắn ta cứ lay lay người Ngụy Châu làm cậu không tài nào ngủ được mà hất chăn ra.
-Thế cậu muốn thế nào- Ngụy Châu bực giọng quát lớn. Đôi mắt trợn lên mà nhìn hắn.
Vừa nói xong, môi cậu đã được bờ môi khác bịt kín.
-Tôi không thể khống chế được nữa- tiếng gầm nhẹ cuả du như một con hổ đói bắt gặp được mồi.
Du cậu ta một tay ôm đầu sau gáy bảo bối cuả hắn, một tay ôm eo. Đôi môi hắn chà sác môi cậu.
Ngụy Châu không kịp phản ứng, lấy tay đẩy hắn ra,càng đẩy lực kéo cậu về phiá hắn càng mạnh.
Lúc đầu Châu còn phản kháng chống đở, vì Du rất hăng say táo bạo tách hàm răng cậu ra chạy ngược chạy xuôi trong khoang miệng cậu. Chạy khắp ngốc ngách kẽ răng, hắn đưa lưỡi bao quấn lấy lưỡi câụ. Dần dần Châu bị cuốn vào dòng xoáy ấy không ra được, không còn chống cự nữa, mà trực tiếp đáp lại nụ hôn đó,cậu đắm chìm trong đó, tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
Một dòng chất sánh chảy ra bên mép miệng cuả cậu, cứ thế mà lăn ra cỗ rồi vào hõm vai.
Du hắn ta buông đôi môi, trượt nhẹ lên vành tai mõng nhẹ cắn,khiến cho cả người ngụy Châu nóng bừng bừng.
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mỗi cậu rồi trượt theo đưòng cuả dòng chất sánh đó, xuống cổ lúc này Ngụy Châu bỗng nâng nhẹ cỗ lên hai mắt nhắm gì lại, hắn ta tiếp tục trượt trên hõm vai gom sạch sẽ dòng chất sánh đó vào bụng.
Hắn ta vân vê khuôn mặt tuấn tú của bảo bối hắn. Đặt một nụ hôn, rồi tiếp tục trượt xuống hãm ngực săn chắc cuả câu. Hắn ta vờn như mèo đuổi chuột, vờn quanh điểm nhạy cảm trên người cậu, lúc này hắn ngậm một đóa nhũ hoa cuả câu. Hắn gặm như một đứa bé khát sữa mẹ.
Ưmm....... Vì đây là điểm nhạy cảm cuả Châu nên khi Du vừa động vào cậu đã uốn éo, ưỡn người, khoái cảm mà bộc phát tiếng rên dâm đãng đó.
Ưmmm.. Cảnh... D.. Du đừng mà- tiếng rên dâm đãng đóđo camgf kích tình hắn. Hắn thô bạo mà dày séo đóa nhũ hoa cuả cậu, hắn như muốn ăn cậu nếu có thể, hắn muốn đem cậu cất cho riêng mình cuả riêng mình.
Hắn dừng lại, di chuyển lên bờ môi cậu. Hai chiếc muĩ chạm vài nhau, bốn mắt nhìn nhau, tâm tư gởi trọn cho cái gì đó. Hắn tiếp tục cường bạo chiếm tiện nghi trên đôi môi cậu,say đắm nồng nàng, cọ sát vào nhau,hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Reng~~~~~~tiếng chuông báo thức cắt ngang giấc mơ đẹp cuả hắn. Hắn bật dậy, quơ cái báo thức ném đi. Toạt một cái, văng thành nhiều mãnh.
-Thì ra là mơ.- du vừa lẩm bẩm vừa khẽ cười.
Vì cái báo thức mà giấc mơ tuyệt đẹp cuả cậu bị phá vỡ, cậu muốn được chìm đắm trong giấc mơ đó, mãi mãi không bao giờ ra. Hắn mong giấc mơ đó không phải mơ mà là thật. Hắn biết chứ, sao có thê được̉, chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra, nó chỉ tồn tai trong giấc mơ cuả hắn,trong kí ức đẹp cuả hắn.
----------------------@_@----------------------
Thật sự rất mệt, đã 2:15 sáng rồi à. Haizzzz
Đi ngủ thôi nào. Hôm nay vậy đủ rồi ha.
H nhẹ cuả tui đó. 😝😝😝
Mn nhớ ủng hộ truyện mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top