H
29/8/2016
Author: TH
Editor: LINA538
____________________________________
Cậu quay lưng về phiá anh,mắt nhắm ghiền nhưng cậu vẫn chưa ngủ. Cậu chỉ giả vờ ngủ để tránh việc khó xử ngay lúc này.
Anh bước ra với cái khăn quấn ngang hông.
_ Em ngủ rồi sao??
_ ...
_ Anh biết là em chưa ngủ...
_ ... - Cậu vẫn im lặng, nằm im.
_ Chúng ta nói chuyện một chút được không?
_ ...Ừm...
Từ lúc gặp lại nhau đến bây giờ, anh và cậu chưa lần nào nói chuyện thẳng thắng với nhau cả, chưa có cuộc nói chuyện nào hoàn chỉnh cả.
_ Nếu em không thích thì không cần trả lời...
_ ...
_ Thật ra.... Anh lúc này cũng nhớ em, anh vẫn rất yêu em, Nguỵ Châu. Em biết không, nhiều lúc anh qua lại với những cô gái khác chỉ để cố quên em, nhưng anh không làm được. Em vẫn mãi trong tâm trí anh. Anh hi vọng có một ngày được gặp em, dù em không chấp nhận tình cảm này thì chúng ta cũng có thể làm bạn. Được không?
Anh tiến lại ngồi trên giường.
_ Chắc em ghê tởm con người anh lắm nhỉ!? Nhưng ở bên cạnh em, anh mới thấy thật sự hạnh phúc. Vậy còn em, không có anh bên cạnh, em sông có tốt không?
_ Tốt cm nhà anh. Đồ khốn, đồ tồi, đồ xấu xa. - Cậu bật dậy, từ lúc nào mà hai hàng nước mắt chảy ra,cậu bật dậy đánh bụp bụp vào ngưòi anh.
_ Em sao vậy? Tại sao lại khóc? - Anh sững sờ đứng hình vài giây rồi ghì chặt tay cậu.
_ Đồ khốn nhà anh....bỏ tôi đi không nói......hức......bỏ tôi một mình.......đồ tồi.......hức.....để tôi yêu anh......rồi lại bỏ đi......hức........đồ tồi, tốt cm nhà anh....để tôi ngày nào cũng nhớ anh..........hức hức....sao không đi luôn đi........bây giờ quay lại còn dẫn theo.....Lý Nhã....những khổ sở trước kia không......đau bằng lúc này......đồ khốn...... - Cậu tung mền đi ra cửa.
Cảnh Du ngồi ngây ra đó, anh chết lặng.
Nguỵ Châu yêu anh, đợi anh. Vậy mà anh bỏ lỡ 6 năm đáng lẽ cả hai đang được hạnh phúc. Nguỵ Châu đã đau khổ nhiều như thế nào. Anh vừa vui vừa đau.
-Nguỵ Châu, Nguỵ Châu em đừng đi. - Anh chạy theo cậu, cậu vừa vịn tay vào cửa thì anh giật tay cậu lại ôm từ phía sau.
_ Anh sai rồi.....anh sai rồi.....em đánh anh cũng được nhưng đừng bỏ mặc anh.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt cậu rồi rớt xuống tay anh.
_ Anh biết....là anh sai....em có thể bỏ qua cho anh không......anh hứa sẽ không để em một mình nữa,về với anh được chứ....?
_ Còn....Lý Nhã.....cô ấy......
_ Anh đã giải quyết rồi, anh đã nói rõ với cô ấy khi sáng. Thật ra anh và cô ấy không có gì cả, vì gia đình ép buộc nên anh mới đồng ý quen cô ta.... Đó là sự thật, em phải tin anh. Được chứ???
Cậu gật gật đầu.
*Quay lại khi sáng
_ Lý Nhã,em rảnh chứ, sang quán cà phê trước công ty anh, chúng ta nói chuyện một tí.
_ Dạ được
.
.
_ Anh gọi em có chuyện gì à?
_ Em ngồi đi. Thật ra hôm nay anh gọi em đến là vì.....thật ra chúng ta quen nhau là do gia đình hai bên ép buộc....chúng ta chỉ nghe lời nên quen nhau chứ không có tình cảm gì với nhau. Anh chỉ xem em như bạn, như em gái thôi. Anh cũng đã có đối tượng từ lâu rồi và anh yêu cậu ấy hơn cả mạng sống cuả mình nữa. Vậy nên chúng ta đừng ép buộc nhau làm gì, chúng ta nên kết thúc ở đây. Anh xin lỗi.
Anh nói rồi bước ra xe, để cô một mình ngồi đó, kìm nén tức giận, kìm nén nước mắt.
*Quay lại thực tại.
Anh xoay người cậu lại.
_ Em phải tin anh, trước giờ anh chỉ yêu em, không ai có thê thay thế em trong trái tim anh.
Anh nâng cằm cậu lên, bốn mắt nhìn nhau.
_ Em yêu anh không? - Cậu gật đầu.
Anh ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở của nhau, hai trái tim như được lấp đầy yêu thương.
Anh đẩy cậu vào bức tường phía sau lưng, áp môi vào môi cậu,tách hàm răng cậu ra, đầu lưỡi mạnh mẽ thăm dò khắp ngốc ngách, hai đầu lưỡi chạm nhau, một dòng điên xẹt ngang làm cả hai run lên.
Lưỡi anh càng quét bên trong khoan miệng cậu như muốn nuốt nó vào trong bụng.
Anh đưa tay sờ soạng khắp ngươi cậu, cởi bỏ toàn bộ đồ trên người cậu xuống, di chuển cậu rồi đẩy ngã cậu xuống giường. Anh cởi phắt chiếc khăn ngang hông. Hai cơ thể trần truồng dán chặt vào nhau, anh nằm trên cậu ôm cậu thật chặt, làm cho cự vật phía dưới đang sôi sục, mãnh liệt mà ngóc đầu dậy.
_ Thả lỏng...
Anh lấy tay chạm con trai cậu, trong chốc lát cậu như nín thở, làm cho toàn thân run rẩy, lông tơ toàn thân dựng lên, cậu vặn vẹo đưa tay gỡ tay anh ra, thấy vậy anh cúi xuống 1 lần nữa chiếm đoạt lộng hành trong khoang miệng cậu. Anh bắt đầu di chuyển xuống ngực rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh cuả cậu, cậu ưỡn mình.
_ Ưm..ưmm.... - Tiếng rên của cậu như làm anh phát điên lên. Anh đưa miệng ngậm lấy đầu vú của cậu mà giày vò cho đến sưng tấy lên.
_ Ưm..........a..a.. - Giây phút này trông cậu thật dâm đãng.
Anh di chuyển tay lên xuống con trai của cậu, tốc độ ngày càng tăng, bị kích thích từ hai phái làm cậu ưỡn mình run lên rồi bắn ra đầy tay anh.
Cúi xuống liếm sạch, rồi tìm miệng cậu truyền qua một chút tinh dịch con sót.
_ Ưm...ghê quá! - Cậu né tránh môi anh.
_ Của em mà. - Anh nhìn cậu cười - Thật ngọt a!
_ Không thích.
Anh bật cười rồi lật người cậu lại, lấy tinh dịch bôi quanh cửa động, rồi lấy 1 ngón tay đâm sâu vào bên trong cậu
_ Aaaaa....lấy ra, thật khó chịu.
Anh liền di chuyển sự chú ý của cậu bằng cách xoa nắn tiểu Châu. Rồi anh lại đâm tiếp 2 ngón tay vào nữa. Khi thấy cậu đã thoải mái, anh rút tay ra rồi bất ngờ lấy cự vật của mình đâm vào cậu.
_ Aaaaaaa....đau quá. - Rồi cậu bắn ra tay anh lần nữa.
Cảnh Du dừng động tác để câu có thể thích nghi. - Thả lỏng nào, một tí sẽ hết đau.... - Rồi anh bắt đầu ra vào nhẹ nhàng, cậu cũng phối hợp mà thả lỏng. Vách ruột cậu, ôm chặt lấy cự vật của anh làm anh sướng run người.
Lau mồ hôi trên trán cậu, anh cúi xuống hôn lên mái tóc
_ Bảo bối, em thoải mái không?
Thấy cậu đã thích nghi, anh bắt đầu di chuyển nhanh tốc độ. Anh thúc mạnh vào trong, giữa 2 cơ thể không có chỗ hở nào, nó thật khít, thật chặt.
_ Ưm.....mmmm
_ Aaaaa......
Cự vật cư thúc mạnh vào vách ruột nhỏ hẹp cuả cậu, cậu túm lấy ga giường ghì chặt, thở dốc...
Cậu giống như mình bị điểm trúng huyệt đạo, cảm giác đau qua đi, chỉ còn lại cảm giác tê dại thoải mái.
_Ưm...ưm........a..a..a.... Đừng....mạnh quá...aaaa
_ Anh yêu em, Nguỵ Châu.
_ Ưm......
Anh gia tăng tốc độ ra vào, trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ, thở dốc của cá hai, nhiệt độ phòng tăng lên hừng hực lửa tình.
_ Cảnh Du....Ưm....sâu quá.....
_Ưm.....chậm lại...aaaa...đừng thúc...aaa...đúng rồi chỗ đó...
Anh cứ thúc vào điểm G của cậu, một tay giày vò đầu vú, tay còn lại xoa năn tiểu Châu Châu. Cậu vặn vẹo hét lên, run người rồi bắn ra. Anh di chuyển nhanh hơn mạnh hơn, sau đó rên ầm lên một tiếng rồi bắn hết vào trong cậu. Anh nằm sấp lên người cậu, cả hai thở dốc.
Anh muốn yêu thương con người này mãi, muốn được bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu từ rất lâu rồi. Cậu cũng muốn được anh yêu thương, muốn được anh ôm vào trong lòng như bây giờ.
Anh ôm cậu vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi ẳm cậu vào giường. Cả hai ôm nhau ngủ trong hạnh phúc.
____________________________________
(Editor: Xin lỗi cả nhà, do mới quay lại Mỹ, giờ giấc chưa ổn định nên edit trễ làm mấy bạn phải chờ. Author với mình làm H ko hay lắm mong các bạn thông cảm bỏ qua. Nhớ vote ủng hộ tinh thần của au nha ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top