Đừng đi

15/8/2016

Author: TH

Editor: Lina538

____________________________________

_ Cảm ơn Hoàng Tổng.

Bầu không khí trở nên im lặng.

_ Giám đốc về đi, tôi không sao rồi. - Cậu yếu ớt nói chuyện.

Anh nhìn cậu, chỉ im lặng. Tim anh lại một lần nữa nhói lên. Nó đau lắm, xót lắm. Cậu đang lơ anh, đang tránh xa anh, đang tạo một khoảng cách vô hình với anh.

Đúng vậy, là cậu sợ. Sợ quá gần với anh cậu sẽ không giữ được cảm xúc cuả mình, sợ quá gần với anh cậu sẽ không kiềm lòng được trước anh. Cậu còn sợ mình là tiểu tam phá mối quan hệ giữa anh và Lý Nhã.

_ Châu Châu, anh...

_ Hoàng tổng, tối muốn nghỉ ngơi. Anh về đi. - Anh vừa định giải bày tất cả thì cậu đã cướp lời. Lời nói chưa ra hết đành nuốt lại vào trong.

Cậu quay mặt đi, nhắm mắt lại. Giờ đây cậu cũng muốn được gần anh lắm chứ, cũng muốn được anh quan tâm lắm chứ. Nhưng cậu không đủ dũng khí để đối đầu với bản thân mình. Cậu mệt rồi, cậu muốn buông thả tất cả, không nghĩ ngợi không ưu phiền. Nhắm mắt lại cậu thấy gương mặt anh rất gần, gương mặt cuả một thanh niên 17 tuổi của sáu năm trước. Gương mặt ôn nhu nhìn cậu quan tâm cậu. Cậu muốn nắm lấy tay anh xin hãy bên cậu.

Cạch~~~cách cửa mở ra, cậu mở mắt, chỉ thấy bóng lưng anh rồi cánh cửa dần khép lại. -Cạch- trước mặt cậu chỉ còn cánh cửa, chỉ còn căn phòng trống trải hiu quạnh, chỉ có tiếng máy móc chạy.

Sau khi cậu quay mặt đi, anh đứng nhìn hình dáng cậu. Một nổi chua sót dâng lên, là cái cảm giác khiến con người rơi xuống vực thẳm. Anh đau lắm, anh lại bị bỏ rơi nhưng lần này anh không còn là anh của sáu năm trước. Lúc đó cậu đẩy anh ra xa thì anh tuyệt vọng rời xa cậu. Nhưng bây giờ anh không còn là một Hoàng Cảnh Du yếu đuối, một Hoàng Cảnh Du nghe lời nữa. Anh hôm nay sẽ đứng lên dành lấy tình yêu, anh phải dành lấy tình yêu cuả mình.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ cậu mới để ý, hôm nay trời lại mưa thật to. Phải chăng ông trời cũng đang khóc thay cho cậu.

Một tia sét ngang trời, cậu nhắm mắt. Cậu rất sợ, rất sợ sấm. Mỗi lần mưa cậu đều đóng hết rèm màn, chui vào mền hoặc tìm ai đó nói chuyện, chỉ có vậy cậu mới hết sợ. Cậu nằm đó, không ai nói chuyện với cậu, rèm màn cũng không đóng. Tia sét lại sẹt ngang làm cậu sợ lắm nên đánh liều bước lại đóng rèm.

Cầm theo bình truyền dịch, bước xuống giường, cậu có chút chóng mặt. Cậu mang đôi dép vào, đi lại cửa sổ, lê chân thật chậm. Cơ thể cậu vẫn còn rất yếu, vừa ngồi dậy mọi thứ choáng váng, mờ nhạt. Cậu vịn vào tường rồi kéo rèm lại. Quay đầu về giường, mọi thứ trước mắt cậu tối om, cơn buồn nôn ập tới cậu đi va vào chậu hoa.

Xoãng~~~~ - chậu hoa rớt xuống, cậu vấp mà ngồi xuống đất, lúc này cậu run sợ, tay chân đều mềm nhũng. Cậu rất sợ, những tiếng sấm làm nỗi sợ cậu nhân lên gấp bội. Nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hách, xanh xao của cậu. Giờ đây cậu không thấy một thứ gì, chỉ một màn đen tối tăm. Cậu khóc như một đứa bé.

_ Cạch~~ Châu Châu....- là anh - từ sau khi đi ra ngoài, anh luôn đứng im dựa lưng vào tường suy nghĩ. Khi nghe tiếng xoãng vừa rồi, anh đẩy cửa chạy vào.

_ Châu Châu, sao em xuống giường làm gì, em có sao không? - Anh chạy lại ngồi trước mặt anh vuốt gương mặt đẫm nước.

Cậu nhào tới, ôm anh khóc nức nở. Anh ôm cậu, vỗ vào lưng an ủi.- Không sao, không sao có anh đây rồi.

Rầm~~~ tiếng sấm vang lên dữ dội.
Cậu ôm anh chặt nay càng thêm chặt. Khóc nấc.

_ Em sợ sấm sao. Không sao, có anh đây.

Anh bế cậu về giường, cậu nhắm mắt tay vẫn nắm chặt tay anh.
Tiếng sấm lại vang lên, cậu lại siêt tay anh.
_ Đừng đi. - nước mắt nhoè ra hai bên mắt.

Anh vuốt tóc cậu, trượt trên mặt cậu.
_ Anh không đi đâu hết, anh vẫn ở ngay đây.

_ Tôi không thấy gì hết, tôi..tôi bị mù rồi sao. - nước mắt cậu lại chảy, vừa rồi còn yếu cậu lại đứng lên nên chóng mặt hoa mắt, vì vậy giờ chỉ thấy một màu đen. Cậu lại tưởng cậu bị mù.

_ Không, em không bị sao hết. Em chỉ mêt nên vậy thôi. Mà nếu như em không nhìn thấy, anh sẽ là đôi mắt cuả em. Châu Châu. - anh muốn bộc lộ tất cả.

Cậu chỉ im lặng nhắm đôi mắt, nhưng bàn tay vẫn đan vào tay anh, nắm thật chặt.

Nữa tiếng trôi qua, tay cậu dần nới lỏng khỏi tay anh, cậu dần chìm vào giấc ngủ say, còn anh vẫn ở đó, vẫn nắm lấy tay cậu.
Anh lấy tay trượt trên khuôn mặt cậu
_ Châu Châu, em đừng trốn tránh anh nữa được không? Đừng rời xa anh có được không? Hãy để anh bên em như bây giờ, được chăm sóc cho em được không? Anh biết, anh không đáng để em yêu, để em quan tâm, nhưng hãy tin anh một lần đươc không? Châu Châu anh yêu em. - anh vân vê gương mặt trắng trẻo của cậu.

Hôm nay anh đã bày tỏ hết với cậu. Mặc dù cậu có nghe hay không anh vẫn muốn nói hết. Nói xong anh anh thấy thoải mái, không còn buồn bực khó chịu nữa.

Anh thiếp đi bên cạnh giường cậu, tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Từ trên khoé mắt cậu có hai giọt nước chảy dài trên gương mặt.

Giọt nước mắt hạnh phúc hay đau buồn đây????

_______________🐳🐱_______________

Ni hao.✌
Bắt đâu từ hôm nay fic ĐỊNH MỆNH sẽ có editor.
Editor sẽ là em LINA538. Hêyyô cho một tràng vô tay nào. 👏👏👏
(Editor: Thật không hiểu nổi sao bả có thể viết bất chấp, sai tè le luôn vậy :v)

Ế lina538 chưa gì đã nói xấu chị rồi ha. Chị mà lấy lại lap được là cẩn thận nhá. Ahihi. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: