Đoạn tình cảm kết thúc

By: TH

------------------------🐳🐱--------------------

"Tao là anh nó"

Nhưng suy nghĩ trong đầu bây giờ chớp xẹt rồi bời.

Hắn ta bò ngồi dậy, đứng lên.- Mày nhớ đó- rồi hắn chạy ra ngoài.

Anh chỉnh lại quần áo, xoay xoay cỗ tay. Củng lâu rồi anh chưa đụng chân đụng tay. Anh quay mặt lại nhìn cậu, cậu vẫn đứng ôm cỗ tay ngơ ngốc nhìn anh.
Cậu không hiểu,thật sự không hiểu. Tai sao anh lại ở đây, tại sao anh lại giúp cậu," tao là anh nó". Nảy giờ cậu vẫn quẩn quơ với những suy nghĩ đó.
Anh nhì cậu rồi nhẹ cười một cái rồi từ từ đi ca cửa.

- Cảnh..... Hoàng tổng- cậu vọng ra phiá cửa, chạy về phiá anh bỗng khựng lại. Cậu định gọi " Cảnh Du" thế.nhưng lời buông tới miệng lại nuốt vào trong chẳng biết phải làm sao.

Anh dừng lại, từ từ quay lưng lại. Hay tay vẫn đút vào trong tuí quần. Anh vẫn đứng ở đó nhìn cậu.

-Cậu....Hoàng tổng sao lại ở đây?.... À ờ cảm ơn Hoàng tổng.- cậu ngại ngùng không biết mình phải làm sao, nói như thế nào hợp lẽ.

Cậu vẫn phâ vân tại sao anh ở đây không lẽ anh đi theo cậu về. Không phải, sao thế đươc, đằng là một tổng giám đốc sao có thể. Hay là anh củng vào đây uống rượu, càng không phải, một giám đốc cao quý sao cí thể vào một quán tầm thường như vậy được. Đầu óc cậu như tơ rối một cục.
Định bụng cảm ơn anh rồi thôi, thế nhưng bụng nghĩ một việc, miệng làm một nẽo.

- Trời mưa, đi ngang qua nên ghé vào trú.- Vừa nói xong anh lại giật mình với câu trả lời này. Đằng là tổng giám đốc đi xe hơi mà sợ bị ước mưa nghe thật nực cười. ( au: Chắc xe cuả anh bị lủng trên đầu.😂)

Anh trả lời xong thấy câu trả lô f vô lý anh ngưọng ngùng rồi chỉ.mấy chại rượu - Tiện thể vào làm vài ly- Rồi cười đi ra cửa.

Anh muốn chạy lại xem vết thương cuả cậu. Thế nhưng giưã anh và cậu có một bức tường nào đó chắn giữa.

Nghe câu trả lời cuả anh, cậu củng chẳng nhận ra cái điều sai sai đó. Ừ thì cậu đi bộ nên bị mắc mưa nên vào, cậu củng nghĩ thật đơn giản người ta mắc mưa nên cũng vào trú. (au: sao hôm nay Châu nó ngơ ghê hồn 😂)

Bóng dáng anh dần dần khuất cửa, cậu cảm thấy hụt hẫng. Khiong hiểu cảm giác gì, nó thật khó chiụ.

Trở về nhà, cậu lê thân vào phòng tắm. Tắm gọi sạch sẽ rồi đi ra lục trong hộc tủ lấy chai dầu xoa tay rồi leo lên gường nằm.

Cậu ngã lưng xuống, vuì đầu gối, vyì đầu vào những suy nghĩ.

" Không là gì cả, tao là anh nó"

Câu nói anh vọng trong đầu câụ. Ừ thì cậu không là gì cả, hắn chỉ là anh cậu là ah thôi. Cậu đang mong chờ điều gì chứ.
Anh đã nói vậy thì chứng tỏ anh và cậu chỉ ở mức bạn bè, anh em. Anh bây giờ xem cậu như em trai mà giúp dỡ.

Là anh đã chấm dứt đoạn tình cảm chưa từng bắt đầu, củng chẳng có hi vobgj để tồn tại. Là anh đã chấm dứt đoạn tình cảm dở dang đó cách đây sáu năm rồi. Chỉ có cậu, có cậu vẫn mù quáng mà lao đầu vào như một thằng ngốc tìm đường nhảy xuống vực thẳm.

Bây giờ cậu phải làm sao? Làm sao thì mới phải?

Sáu năm đoạn tình cảm đó ai trả lại cho cậu?

Ai bù đắp hết cho cậu những tổn thương, đau khổ.

Ai trả lại tuổi thanh xuân cuả cậu, cuả cái tuổi 17-18. Cái tuổi mới lớn vui chơi bạn bè trai gái. Cái tuổi mà bạn bè có đôi có cặp đi chơi vui vẻ, còn cậu thì ở nhà viết mấy lá thư vớ vẩn.
.
.
.
.
Bây giờ cậu chấm dứt đoạn tình cảm này lại đây sao??

Cậu nức nở với những dòng suy nghĩ này. Nước mắt cứ vô định mà tuông. Cậu phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ, phải sống tốt, không được để anh thấy cậu yếu đuối như vậy. Hết hôm nay cậu sẽ khác. Trở thành một Hứa Nguỵ Châu mạnh mẽ́, kiên cường. 💪💪

.
.
.
Sau khi anh đi ra cưả, bắt một chiếc taxi quay về công ty lấy xe. Anh định bụng nghĩ: hôm nay không thể lên tận nhà cậu, đành phải quay về khi khác sẽ đến vậy.

* Con đường đến hạnh phúc không gần củng không xa, chỉ cần không buông bỏ mạnh mẽ đối diện với khó khăn rồi vượt qua, ắt hẳn hạnh phúc ngay trước mặt*

-----------------------🐳🐱---------------------

Bù hai chương rồi nhá. Thấy au có tâm không. Giữ lời hứa rồi nhé!! 😉

Wattap lại điên rồi. 😭😭

Bắt đầu theo lịch mà đăng nhá.😊

Lịch đăng truyện * ĐỊNH MỆNH*

Thứ 2-Thứ 4- Thứ 6
Thường thì lúc 22h nha. Có khi thì sớm hơn nha.
( Vào năm học sẽ thay đổi lịch lại nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: