Đau

-by: TH

--Chìm đắm trong suy nghĩ,bỗng dưng cánh cửa mở ra. Cậu giật mình, là hắn sao nếu như bây giờ cậu quay người lại thật sự là hắn thì cậu sẽ không để hắn đi, sẽ không cho hắn xa cậu. Cậu sẽ giữ chặt lấy hắn mà nói hết cậu yêu hắn chừng nào.

Nhưng không, hy vọng nhóm nhém được một tí thì bị dập tắt ngay từ khi cậu quay đầu lại. Là cô y tá bước vào, không phải hắn.  Cậu buồn bã chạy lại nắm lấy tay cô.
-Chị ơi, bệnh nhân phòng này đâu rồi. Khi tối cậu ấy còn ở đây mà.-giọng cậu nghẹn, cậu dường như rơi vào bế tắc, cậu không biết phải làm thế nào.

- Người nhà bệnh nhân này đã làm thủ tục chuyển viện rồi.- cô sắp xếp đồ đạc trên giường rồi bước ra ngoài để lại cậu trong căn phòng lạnh lẽo này.

Ở nơi đây, cậu ngồi bên cạnh cái giường nơi hắn nằm, vẫn còn muì hương cuả hắn, trên mền, ga nệm, trên gối. Cậu cầm cái gối ôm gì vào ngưòi, ngửi muì hương thơm.nam tính trên chiếc gối này. Cậu khóc lớn. "Tại sao chứ, sao lại chuyển viện, bây giờ cậu phải đi đâu để tìm được hắn, có phải hắn tỉnh dậy muón trốn tránh mặt câu, hắn không muốn thấy mặt cậu sao". Cậu đau lắm rất đau, cậu lấy tay mà đánh mà đập vào tim cậu, cậu thật ngu ngốc, ngốc thật mà.

Hôm nay cậu đã khóc rất nhiều, đôi mắt đã xưng híp lên đau rát, một phần ngủ không đủ giấc về đến nhà thì củng trưa rồi,cậu tắm rửa rồi lên giường nghĩ đến hắn rồi bất giác chìm vào giấc ngủ.

----------------MỸ,  8h pm----------------

-Cảnh Du,Cảnh Du, con tỉnh rồi hả- mẹ hắn gọi

Trong mơ.màng hắn gọi tên cậu- Nguỵ Châu, Châu Châu.

-Con trâi, mẹ đây, con mở mắt ra nhìn mẹ này, con nhớ mẹ không hả.- bà hoàng khụt khịt, nắm lấy tay cậu lay nhẹ.

Hắn mở mắt ra mọi thứ lúc đầu.mờ nhạt, một lúc sau mọi thứ đều hiện rõ.

- Mẹ đây là đâu, sao con nhức đầu quá.- hắn nhăn mặt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

- Con trai chúng ta tớ Mỹ rồi, con có nhớ con bị tai nạn không, ba mẹ đưa con qua đây chữa trị, kể từ ngày con bị tai nạn cho đến giờ củng một tháng rồi,  con tỉnh dậy là tốt rồi - bà đưa tay lau giọt nước mắt.

Sao chứ tai nạn gì chứ, hắn thật sự không nhớ. Sau khi uống vài ly hắn nói hết với Châu Châu rồi sau đó hắn lái xe, đang đi thì...hắn không nhớ gì nữa.

Hắn nhớ hết mọi việc sảy ra trước đó, điều hắn đau lòng nhất bây giờ là hắn đã xa cậu thật sự đã xa cậu thật rồi.
-Mẹ, con.muốn ở một mình.- Hắn nhăn mặt tỏ vẻ thống khổ.

- Được, mẹ về chỗ nghĩ nói chuyện với ba con tỉnh dậy. Tí ba mẹ sẽ vào.- nói rồi bà vuốt gượng mặt hắn rồi ra.ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, nước.mặt hắn tuông ra. Hắn đau khổ, lúc này đây trái tim hắn như bị ai giày xéo, bóp nát, khó thở vô cùng. Thật sự không còn hi vọng gì nữa, hắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu được niữa chăng.

Nỗi đau lớn nhất bây giờ là con tim hắn đang rỉ máu đau đớn,  chiứ không phải vì nỗi đau thân xác, hắn người thương tích đầy mình nhưng vẫn không đau bằng con tim hắn.Trái tim hắn chỉ có cậu, bây giờ cả thế giới không ai bằng cậu, chỉ có cậu hắn mới cảm thấy hạnh phúc.

~~~~~~~~~~🐳🐱~~~~~~~~~~~~~
Đã lâu rồi nhỉ ✌✌.  Thật sự mình rất bận nên không up truyện thường xuyên được.  😞
Dạo này đau dạ dày liên tục, muốn viết truyện lắm mà mệt quá.😭

Mọi người vẫn nhớ truyện chứ.
Mong mọi người thông cảm. Đọc truyện vui vẻ ha. 💋





-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: