Cảm nhận

22/8/2016
Author:TH
Editor:LiNa538

____________________________________

_ Thật trùng hợp nha, chuông điện thoại y chang nhau.

Cậu không nói gì, để anh cầm tay đỡ về giường, cậu biết giờ có gở tay anh ra cũng không được.

_ Cậu không đi làm sao.

_ Không.

_ Tôi không sao, cậu đến công ty đi. Tôi chỉ là nhân viên, sao có thể để một tổng giám đốc cao quý vất vả được.

_ Châu Châu, anh...

_ Cảm ơn giám đốc, nhưng tôi ổn... Giờ tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Cậu về công ty đi....

Anh chần chừ nhìn cậu - Vậy được, trưa anh đến, em nghỉ ngơi đi.

Hắn đi ra ngoài. Còn cậu trong căn phòng rộng lớn cô đơn. Cả buổi chỉ biết đứng rồi ngồi. Đọc báo rồi lại nằm. Chán chết đi được.

Lấy điện thoại mở tuyển tập những chú mèo dễ thương xem. Thật sự rất đáng yêu, cậu nằm xem mà cười tít mắt. Một hồi buồn chán lại lăn ra ngủ.

10h trưa.

Cạch ~~~~ Anh mở cửa đi vào.

Bước lại gần, cậu vẫn còn đang ngủ say trên giường, nhìn vào màn hình mà anh bật cười.

_ Em thật đáng yêu a Châu Châu.

Lại ghế sofa chờ cậu dậy, anh lướt đọc bản tin.

*Địa điểm đẹp dành cho những cặp yêu nhau*

.
.
.

_ Cậu đến khi nào thế??? - Cậu vừa ngái ngủ dụi mắt nhìn về phía anh.

_ Tầm một tiếng trước.
.
.
_ Em ăn cháo đi. Nguội cả rồi .- Anh đưa bát cháo cho cậu.

_ Không muốn ăn. - Cậu nằm phịch ra giường

_ Sao vậy?

_ Ngán....không thích....

_ Ăn một tí đi....

Cậu vẫn nằm im, quay lưng lại.

_ Tôi muốn xuất viện.

_ Em vẫn chưa khỏe đâu, tốt hơn vẫn ở lại vài hôm.

Vài hôm, ông đây một ngày đã chán muốn chết, ở đây thêm nữa sớm muộn gì cũng điên mất.

_ Tôi biết sức khỏe cuả mình. Dù gì hôm nay cũng phải xuất viện. - Cậu cứng đầu cãi lại.

_ Vậy để anh đi làm thủ tục...- Quay lưng đi, anh bước ra cửa đến chỗ thu ngân thanh toán viện phí làm thủ tục cho cậu.

Cậu ở lại hí ha hí hửng soạn đồ.
.
.
.
_ Cậu chở tôi đi đâu đấy, đường này ngược với đường về nhà tôi mà.

_ Em ngồi yên đó đi....

_ Cậu mau chở tôi về....

Anh không quan tâm, lái xe càng nhanh.

_ Cậu bị điên sao, đi chậm lại... - Cậu vì sợ với tốc độ này mà bám chặt vào cửa xe.
.
.
.
Chạy ngang qua băng truyền "Chào mừng đến với Nam Can Hải*"

*Nam Can Hải : biạ đó nạ. 😂
(Editor: haha 😅😅😅)

_ Này, cậu chở tôi đi đâu thế hả, sao lại ra thành phố.

_ Em im lặng một tí đi. - Anh lái chạy thật nhanh. Cậu im lặng nhìn về phiá trước.
.
.
_ Cậu bị điên sao, dẫn tôi đến đây là gì? - Cậu nhìn thấy trước mặt là một resort.

_ Đi theo anh. - Anh xuống xe, vòng qua xe mở cửa cầm tay cậu kéo ra ngoài.

_ Anh nói đi, dẫn tôi đến đây làm gì.

_ Thư giản....

_ Tôi không cần, đưa tôi về. - Cậu vùng tay khỏi anh, anh lại cầm chặt hơn.

_Tôi - giám đốc cấp trên của cậu - ra lệnh cho cậu không được quay về. Thư giản đi...

_ Đau... Tự tôi đi được....- Anh nắm chặt tay cậu khiến cậu cáu lên.

Anh chỉ nới nhẹ tay những vẫn không buông cậu ra. Anh kéo cậu vào trong.

Không khí náo nhiệt các cặp đôi thân thiết ở khắp nơi, đèn điện sáng chói các mặt hàng bày biện rất đẹp mắt.

Anh kéo cậu đến một quầy ăn.

_ Em gọi món đi.

_ ... - Cậu vẫn im lặng ngồi đó.

_ Vậy để anh gọi.

Món ăn được bày ra.
_ Em ăn đi.

Cậu chỉ ngồi chọc đũa vẫn không ăn.

_ Há miệng ra - Anh đưa miếng thịt bò bê miệng. Cậu vẫn không há miệng, nhìn xung quanh thấy moi ngưòi đang nhìn mà ngai ngùng đỏ mặt há miệng.

_ Tôi tự ăn được. - Và thế là cậu tự ăn. Lâu nay ăn qua loa, hôm nay được ăn mấy món này cậu ăn rất nhiều, ăn hết sạch mấy món trên bàn.

Ăn xong uống nước, rồi quay sang nhìn anh. Thấy anh đang nhìn cậu ngại ngùng mà cười hì hì.

Anh lại kéo tay cậu đi ra khu giải trí một loạt trò chơi trước mặt.

_ Chúng ta chơi trò này đi. - Anh kéo cậu đi mua vé.

Chiếc xe bắt đầu chuyển động.

_ Aaaaa... - Gương mặt hạnh phúc.

_ Aaaaaaaa... - Gương mặt sợ hãi.

Chiếc xe chạy hết 3 vòng thì dừng lại.

_ Này, cậu rủ tôi chơi mà giờ thế này hả?? Haha. - Thấy gương mặt trắng bệch cuả anh mà cậu bật cười.

_ Không không anh không sợ...

_ Tôi có nói gì đâu... Haha.

_ Em im lại, không được cười.

_ Ừ... Haha... Chúng ta chơi lại lần nữa đi.

_ Sao...

_ Haha...

Anh kéo cậu ra khỏi khu này, dẫn câu đến một quán cà phê, cũng nằm trong resort.

_ Cho một sữa nóng, một cà phê. - Anh gọi nước.

_ Châu Châu, ở đây có viết tên này. - Anh cầm cây bút vẫy vẫy chỉ lên tường đầy giấy dán.

Mở bút anh ngoặc ngoặc vài nét...

*Yu❤Zhou. Chúng tôi đang yêu nhau*

_ Này, cậu bị điên sao?! - Sau khi đọc được dòng chữ đó cậu ngại ngùng có chút vui.

_ Điên là vì em...

Cậu đỏ măt đứng lên.

_Tôi mệt rồi...

_ Chúng ta hôm nay nghỉ ở đây đi, đã tối rồi không về kịp đâu. - Anh trả tiền rồi đi ra.

.
.
_ Sao cậu thuê một phòng...

_ Em sợ cái gì, em đâu phải con gái...

_ Cậu...

_ Mau lên... - Anh dừng lại, đợi cậu đang hầm hầm đi lại.

_ Em tắm đi... Anh tắm sau...

Cậu ôm bộ đồ ngủ vào phòng tắm nửa tiếng rồi vẫn chưa chịu ra.

_ Châu Châu, em không sao chứ... - Anh lo cậu mệt mà ngất trong đó, chạy lại gõ cửa.

_ Tôi ra ngay...

Cậu đi ra sấy tóc khô rồi lên giường. Anh thì vào phòng tắm rửa.

Cậu nằm đó nhưng vẫn không ngủ được. Dạo này cậu cảm nhận được anh rất tốt với cậu, quan tâm cậu. Hôm nay còn lo lắng cho cậu. "Yu❤Zhou. Chúng tôi đang yêu nhau. " dòng chữ này khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, là anh vẫn còn quan tâm cậu vẫn yêu cậu. Là anh vẫn yêu cậu nhưng tại sao, tại sao là lúc cậu quyết định quên anh, từ bỏ anh. Nếu như cậu và anh thì còn Lý Nhã cô ấy phải làm sao....

Đầu óc cậu rối bời, làm sao cho phải bây giờ???

-Cạch~~~~~cánh cửa mở ra.

______________=_=__=_=_____________

Hu hú.✌
Ai thích H thì cmt chap sau có H.
Không thì chap sau ngược Yu nạ.

CMT nạ. Ai H thì nhào vô. Sẽ lấy số lượng cmt nhiều nhất. 😂

(Editor: Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của editor :(( ủng hộ H H H nhé :> )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: