Bày tỏ (part2)
By: TH
~~~~~Rầm~~~~~
-Tít tít- sau khi về nhà, Châu Châu vào phòng tắm,nghe tiếng chuông điện thoại reo, bước ra nhìn lên bây giờ củng đã 11h khuya rồi ai còn gọi nữa chứ.
Là Cảnh Du, sao giờ này hắn còn gọi. Không biết hắn đã về nhà chưa.
Một hồi chuông, rồi hai hồi chuông
- Alo- Ngụy Châu bắt máy.
- Alo,tôi đến từ bệnh viện XX, cậu là gò cuả chủ chiếc điện thoại này, cậu ta bị tai nạn xe chúng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, thấy người cậu ấy liên lạc cuối cùng là cậu nên tôi gọi đến.
Lúc này tay chân cậu run lên bần bật. Tại sao chứ, không phải viừa mới nói chuyện thôi sao, sao hắn lại dại dột vậy chứ.
- Tôi là bạn cậu ấy, bệnh viện đó ở đâu vậy ạ.
- Cậu ta đang ở phòng cấp cứu, bệnh viện XX, phố YY.
- Được, tôi tới ngay- cúp máy cậu thay quần áo, bao suy nghĩ bây giờ bắt đầu chạy loạn trong đầu.
Trướ khi đi, cậu có báo vớ mẹ sẽ ở lại nhà bạn. Nên cứ thế mà bắt xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Đứng bên ngoài phòng đợi,mà lòng cậu như lửa đốt." Cảnh Du cậu không được sảy ra chuyện gì đó, nếu như cậu mà sảy ra chuyện gì tôi ân hận cả đời. Cậu nhất định phải mạnh mẽ lên, phải bình an, tôi còn chưa trả lời cậu mà, tôi còn chưa nói cho cậu biết mà" lúc này đây nước mắt cậu không thể kìm nén nữa mà cứ thế tuông ra.
- Ting- tiếng cửabphòng mở ra, cậu chạy lại nắm lấy tay bác sĩ.
-Bác sĩ,cậu ấy sao rồi, cậu ấy không bị gì chứ.
-Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải theo dõi trong thời gian dài.
-Vậy cháu có thể vào thăm được chưa ạ.
- Được rồi nhưng, phải giữ trật tự cho cậu ta nghĩ ngơi. Cậu ta đang trong tình trạng hôn mê,vì vậy cháu đừng cố gọi cậu ấy dậy.- Bác sĩ vỗ vai cậu rồi bước đi.
Gì chứ sao lại hôn mê chứ. Cậu chạy lại đứng trước cửa phòng, không thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Tay cậu run run vặn lấy chốt cửa bước vào. Cảnh tượng này, con người này ngay tại đây ngay trước mắt cậu làm tim cậu thắt lại, nước mắt vô định mà lăn xuống đôi gò má ấy.
Cậu bước đến bên mép giường. Trước mắt cậu là hắn sao, mới lúc nảy còn ôm cậu, hôn cậu rồi nói chuyện với cậu nhưng sao bây giờ lại thành thế này, sao lại nằm bất động, toàn thân toàn máy móc và băng gạc trắng quấn quanh.
Cậu nắm lấy tay hắn,nước mắt vẫn cứ chảy.
"Cảnh Du à,cậu mau mở mắt nói chiyện với tôi đi, Cảnh Du à mau dậy mua đồ ăn cho tôi đi, mau dậy chở tôi đi học nữa chứ,sao cậu lại như vậy chứ".
Nước mắt lúc này mà như mưa cứ tuông ra, bây giờ cậu mới cảm nhận được cậu yêu hắn chừng nào, cậu không thể thiếu hắn được. Tim cậu bây giờ như có ai bóp nghẹt lain vậy, đau đớn vô cùng.
"Cảnh Du à, cậu nghe tôi nói không, mở mắt ra nói chuyện với tôi đi, cậu còn chưa nghe tôi trả lời mà. Cảnh Du, em củng rất thích anh, em củng rất yêu anh, em sẽ cho anh cơ hội, anh cí nghe em nói không, mở mắt ra nói chuyện với em đi".
Nước mắt dường như là một cơn mưa tưởng chừng không bao giờ tạnh, tiếng khóc nấc thất thanh cuả một cậu thanh niên vang động cả gian phòng. Câụ ôm hắn rồi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.
Cậu mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Cậu và hắn đi chơi, đi ăn rồi dạo biển. Hạnh phúcphuc chưa được bao lâu thì bỗng dưng chạy cậu đuổi theo, cậu càng đuổi theo thì hắn càng xa cậu hơn. Hắn quay lưng lại, vẫy tay chào cậu rôi dần dần tan biến.
Cậu kêu gài trong đau khổ, cậu vừa chạy vừa gào thét "Cảnh Du, Cảnh Du".
-Cảnh Du- cậu giật mình tỉnh dậy. Người toát hêt mồ hôi. Thì ra chỉchi là mơ.
Nhưng bây giờ trước mắt cậu không phải mơ nữa, cậu thật sự biến mất rồi. Một người bệnh thì sao mà có thể đi đâu được chứ, cậu chay quanh gian phòng tìm kiếm vẫn không thấy. Lúc này cậu sợ đến tột độ, tay chân đều run rẫy cả rồi.
Bây giờ trong đầu cậu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Những suy nghĩ này làm cậu sợ hãi, sợ rằng giấc mơ đó sẽ là sự thật, hắn bỏ cậu lại mà đi. Cậu thật sự rất sợ.
--------------------🐳🐱----------------------
Tối hôm qua không thể đăng truyện được. 😭
Thật là có lỗi quá. 😞
Xin lỗi 🙏🙏🙏
Chương này ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top