Bất tỉnh
By: TH
-------------------🐳🐱---------------------
- Ầm~~~~~~
- Châu Châu em sao vậy, em nghe chị nói không. - trưởng phòng lại lay lay cậu.
- Cậu Trương, mau mau vào đây diù Nguỵ Châu xuống phòng y tế đi. Cậu ấy ngất rồi, mau lên.
- Cậu ấy sao rồi. - Trưởng phòng lo lắng hỏi bác sĩ.
- Hiện tại thì truyền dịch. Do mất sức, không ăn uống bệnh đau dạ dày tái phát không ăn uống đầy đủ, do stress mệt mỏi nên ngất. Cậu ta tỉnh dậy thì cho cậu ta ăn cháo. Không được uống nhiều rượu bia. Cứ tiếp tục tình trạng này sức khỏe sẽ nghiêm trọng hơn.
Hai tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh, do mệt mõi nên cậu ngủ rất sâu. Do còn bận công việc nên trưỏng phòng với anh Trương về lại văn phòng tiếp tục làm việc.
.
.
.
.
Ba tiếng trôi qua, cậu tỉnh dậy. Cậu mơ màng duị mắt, nhìn xung quanh đây là phòng nghĩ ở công ty mà. Cậu ngồi dậy lấy chai nước uống vài ngụm, rút kim truyền mang giày vào đi ra cửa, mặc dù có hơi choáng. Cậu loạng choạng đi về phòng.
-Phịch~~
Cậu loạng choạng như sắp ngã ra sau khi va chạm với thứ gì đó trước mặt.
Một cánh tay giữ cậu lại- Cậu bị sao vậy
Cậu ngước lên, là hắn, là Hoàng Cảnh Du.
- Xin lỗi giám đốc, tôi không chú ý- cậu gập đầu xin lỗi, rồi hất tay hắn ra- cậu loạng choạng đi về bàn làm việc.
Thấy sắc mặt cậu trắng bệch không tốt,hắn cảm thấy xót, muốn chạy lại đỡ cậu nhưng trước sự phũ phàng hất tay cậu ra hắn cỉng không muốn phiền cậu.
Hắn vẫn quan sát cậu cho đến khi cậu khuất bóng.- Cậu đi điều tra cho tôi mấy năm qua cậu ta như thế nào ̀.- hắn chỉ tên trợ lý bên cạnh.
- Vâng, giám đốc- anh ta chạy ra ngoài theo chỉ thị.
Đến giờ ăn trưa, chị Lương (trưởng phòng) có đem đến cho cậu một bát cháo.
- Em ăn đi. Bác sĩ dặn em không nên bỏ bữa, ăn uống đúng giờ, không nên uống nhiều rượu bia rất có hại cho dạ dày. Em ăn đi chị có chút việc chị ra ngoài trước.
- Dạ.. Em cảm ơn chị.- Cậu ngại ngùng, gật đầu.
Bữa trưa trôi qua, sau khi ăn cháo uống thuốc thì sức khỏe cậu khỏe hơn trước. Cậu vẫn tiếp tục làm việc.
- Chị Lương, giám đốc cho gọi chị lên. - trợ lý gọi chị Lương.
- Giám đốc cho gọi tôi
-Chị ngồi đi.
-Dạ. Giám đốc gọi tôi là có việc gì không ạ.
- Hôm nay cậu Nguỵ Châu gặp vấn đề gì hả?
- Cậu Châu hả. - Chị thật thà kể hết đầu đuôi cho hắn nghe.
Bây giờ hắn chỉ muốn chạy đến mà quan tâm,lo lắng cho cậu. Nhưng hắn nghĩ, hắn không có quyền, hắn không là gì cuả cậu cả.
Hắn dặn trưởng phòng mỗi bữa trưa đều đưa cơm cho cậu. Nhưng không được nói cho chỉ thị. Cứ kêu là cô nấu nên làm luôn phần cho cậu.
Mấy dạo nay cậu cũng ăn uống đầy đủ, hạn chế rượu bia, ăn uống đúng giờ, nên bệnh tình đỡ hẳn.
Ngày nào cậu cũng ăn trưa tại bàn làm việc, cậu cũng nghi ngờ phần cơm này. Nhưng cậu nghĩ chị Lương cỉng rất thân với cậu, thấy cậu bệnh chị lại coi cậu như em trai nên giúp đỡ nên cậu cũng không nghĩ gì nữa.
Ngày nào đi ngang qua văn phòng hắn đều liếc mắt vào. Dáng người nhỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn tại bàn vừa ăn vừa lật mấy tập hồ sơ.
Tính cậu là vậy, phải làm cho sạch sẽ gọn gàng, triệt để nhưng vì trưởng phòng cứ đến giờ lại bắt ép cậu ăn.( theo lệnh Du cưa)
.
.
.
Một tuần sau
.
.
- Thưa giám đốc việc anh dặn, em đã điều tra.- trợ lý cầm một tập hồ sơ đưa cho hắn.
- Được, cậu ra ngoài đi. -hắn chờ trợ lí ra ngoài mới rút một tập giấy ra khỏi hồ sơ.
.........
-------------------------------------------
Wattap bị chập nữa rồi. Khi tối giờ đăng bài mà cứ đang xuất bản rồi mâu thuẫn.
Làm trễ lịch đăng. Sr mọi người nha.
Tự nhiên hết ý tưởng. Muốn viết ngược mà chẳng nghĩ được gì. Chắc hai đứa hạnh phúc nhanh thôi. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top