Bạn gái

5/8/2016

*************
Điều cậu suy nghĩ bấy lâu nay đã nhận được câu trả lời, ngay lúc này khi cậu quay đầu lại.
Sự thật này từ nay đã giết chết một Hứa Nguỵ Châu ngốc nghếch một Hứa Nguỵ Châu si tình.
Khi hôm cậu thấy cô ta vào công ty rồi lên phòng anh, rồi còn đi ăn, anh còn đưa cô ta về. Tim cậu rỉ máu, cậu đau khổ, cậu lúc đó củng đoán được một phần quan hệ giữa hai ngưòi họ.
Hôm nay tại đây cậu càng khẳng định chắc chắn mối quan hệ giữa anh và cô ta.

- Cảnh....Hoàng tổng.- cậu lắp bắp, bất ngờ trước sự hiện diện cuả anh tại đây.

- Hai đứa quen biết rồi sao.- ông Hoàng và cậu đều lên tiếng. Hai ông đều bất ngờ khi cậu và anh đã qyen nhau trước. Hai ông đưa mắt nhìn nhau ròi quay sang nhìn cậu rồi đứa mắt nhìn anh.

Anh vẫn im lặng nhìn cậu. Anh củng không nghĩ rằng hôm nay lại gặp cậu ở đây.

- À, dạ. Cậu ấy là tổng giám đốc nơi con làm việc.- cậu nhìn anh rồi trả lời.

- Ai da. Thật có duyên ha.- Nào nào quen biết cả rồi không cần giới thiệu nữa, vào nhập tiệc nhanh đi.- ông quay lưng lại đi được vài bước thì đùng một phát quay lại- À, mà ta quên. Cảnh Du con giới thiệu bạn gái đi.- ông chợt nhớ ra Lý Nhã nảt giờ vẫn đứng cạnh Cảnh Du.

Lúc này cậu xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau. Cậu lúng túng, rồi nhìn cô.

- Cô ấy là Lý Nhã, đây là...bạn gái con.- anh trả lơì rồi lại nhìn cậu. Không hiểu sao anh cảm giác muốn giải thích với cậu, cảm giác tội lỗi với cậu.

Đôi mắt cậu giờ đây như một lớp xương mù bao phũ. Cậu ngăn đi dòng lệ trên mắt, nó chua xót, cảm giác nó đau. Vết thương này từ trước đến giờ nó còn đau hơn lúc anh rời xa. Sáu năm kết quả anh nhận được chỉ * Cô ấy là Lý Nhã, là bạn gái con*, * là bạn gái con* câu nói này như rắc muối vào vết thương đang rỉ máu trong tim cậu.

Cậu đang trèo lên từ vực thẳm, chính câu nói này đẩy cậu ngã sâu hơn trong vực thẳm đó.
Mỗi lần ngã là một lần đau, nối đau đó cậu sẽ nhớ mãi vì nó không đơn giản chỉ là nỗi đau thể xác mà nó còn đau về tinh thần, tâm hồn,...

Kể từ giờ phút này anh và cậu là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Anh là Hoàng tổng giám đốc, cậu là nhân viên dưới sự quản lí cuả anh.

Cậu ngậm nguì chào hỏi. Ngậm nguì nuốt nước mắt vào trong.

- Chào tiểu thư. Tôi tên Hứa Nguỵ Châu. Cứ gọi tôi là Nguỵ Châu được rồi.- anh đưa tay ra trước.

- Dạ em là Lý Nhã, anh cứ gọi em là Nhã Nhã.

- Con bé thật xinh a.- Ba hứa lên tiếng khen ngợi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ để lộ đôi vai trắng ngà, đôi chân thon dài, ôm sát người, tóc uốn nhẹ tết một đóa hoa ở giữa. Để lộ chiếc cỗ dài, trên mặt có đánh một lớp phấn nhẹ, to một tí son hồng, làm trở nên hiền lành hơn lúc vào công ty.

- Đi vào trong mau lên.- ông Hoàng hối thúc.

Bữa tiệc diễn ra. Mọi người đều hăng hái, nói chuyện chỉ riêng có cậu và anh ngồi im. Lý Nhã ngơi f bắt chuyện với anh thế nhưng anh trả lời rồi lại ngồi im.

Thức ăn dọn lên. Anh, cậu, Lý Nhã và ông Hứa, ông Hoàng ngồi một bàn. Đang ăn thì hai người ba được mời sang bàn khác với đám bạn. Trong bàn chỉ còn ba ngưòi.

Không khí xung quanh náo nhiệt tiếng người nói chuyện, tiếng bát đuã. Chỉ có mỗi bàn ba người im lặng. Thấy bầu không khí im lặng cô lên tiếng phá ngang bầu không khí này.

- Mọi ngưòi ăn đi. - Rồi cô gắp vài miếng đồ ăn vào bát cuả anh, rồi gắp vài miếng vào bát cuả cậu.

Anh gắp lại vài miếng bỏ vào bát cuả cô, vẫn thấy cậu ngồi đó không đụng đuã. Gắp vài con tôm bỏ vào bát cậu- Cậu ăn đi.- Anh ý bải cậu ăn.

Cậu nhìn vào bát mình khẽ cưỡi nhếch cong đôi môi. Tôm sao, anh đã quên rồi, cậu không ăn được tôm. Đúng vậy, thời gian có thể làm tất cả, có thể quên mọi thứ.

Cậu nhìn bát cuả mình rồi nhìn anh khẽ cười, rồi quay đi chỗ hhác vẫn không đụng đuã. Cậu đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh, cậu đứng thật lâu trong này thật vào lúc này cậu không muốn quay ra ngoài. Nhưng củng không thể mãi đứng trong này được.

Cậu quay ra,cảnh tượng trước mắt làm tim cậu đau thắt. Người mà cậu suốt sáu năm chờ đợi ngay lúc này bên cạnh một cô gái khác có những cử chỉ yêu thương.

Lý Nhã một mực đòi ăn tôm, đòi anh bóc vỏ tôm. Còn bảo anh đút cho cô, vì sặc mà anh lại lấy ly nước mà đưa tận miệng cô, vỗ vỗ sau lưng. Những hành động này đều nằm gọn trong tầm mắt cậu.

Cậu bước lại ghế ngồi, lấy một chiếc bát mới rồi lấy một tí súp. Không ăn như không có sự hiện diện cuả hai người họ.

Ăn xong đã 9h, vẫn còn sớm nên ở lại tham gia tiệc rượu.

Sau khi ăn xong cậu không thấy hai người họ đâu, cậu ra một chỗ khuất người ngồi đó một ly, rồi hai ly.......đã là ly thứ bảy sao cậu vẫn còn tỉnh. Phải chăng rượu đã như nước, thường ngày cậu uống bây giờ liều lượng tăng cao. Đã bảy ly cậu vẫn tỉnh táo, vẫn luôn nghĩ rốt cuộc là anh đã ở đâu. Cậu có chút ghen.

Sau khi ăn xong, Lý Nhã đòi về nhà. Anh đưa cô về, rồi tính về thế nhưng không hiểu sai lại quay trở lại, phải chăng là vì cậu ở đây.

Vào trong anh đưa nhìn mọi nơi vẫn không thấy cậu. Chắc có lẽ cậu đã về.
Cầm ly rượu trên tay, uống một ngụm rồi đi lại bàn, đi ngang qua ban công anh thấy có bóng ngưòi ngoài đó. Đưa chân đi ra, đẩy cáh cửa trước mặt anh, một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt to sáng trong bóng tối ngồi một mình lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn xa vô tận.

Anh chậm rãi đi lại.

- Nguỵ Châu......

----------------------🐳🐱-----------------------
Wattap nuốt bài cuả au. Huhu viết lại mắc mệt.

Đọc xong ngủ ngon nạ.💤💤

Mãi yêu nạ.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: