Chap 11

Vegas

Sau khi biết tin Pete phản bội tôi, tôi có chút thất vọng. Lòng tin của tôi đối với Pete chỉ còn lại trên dưới 5%. Tôi giận em chứ, khi hành hạ em tôi cảm thấy được thoả mãn con người tôi. Nhưng đâu đó trong phần người này vẫn có một chút đau lòng. Khi nghe ba nói giết Pete để trừ khử, tôi còn không dám để em rời khỏi tôi chứ nói gì giết em.

Em đi rồi, ai sẽ thỏa mãn con thú trong tôi đây?

Pete

Kể từ lúc hắn đưa tôi theo, ngày nào đối với tôi cũng là địa ngục. Ngày qua ngày hắn cứ hành hạ tôi. Tôi điên mới yêu hắn! Tôi cảm thấy ghê tởm bởi con người hắn. Nếu ngày đó tôi không va vào hắn, liệu tôi có khổ như bây giờ không.

Càng không chấp nhận được việc hắn đem tình nhân khác đến để làm trước mặt tôi. Làm trên chính chiếc giường mà hằng đêm tôi ngủ cùng hắn.

Cạch. Tiếng mở cửa

:" Sao em không ăn?" Hắn nhìn đĩa salad rồi nói

:" Tao không ăn!" Tôi dứt khoát

:" Không ăn? Em nghĩ em có quyền lựa chọn hả?"

:" Không phải tao lựa chọn. Mà bởi vì tao không muốn ăn" Tôi nhìn hắn

:" Tôi mất công làm cho em, giờ đây em lại kén cá chọn canh à?" Nói rồi hắn nhét những thứ trong đĩa ấy vào miệng tôi.

Thực sự tôi không muốn ăn, chỉ nhìn thấy nó thôi cũng buồn nôn rồi:" Sao anh không nấu cho con tình nhân đêm trước anh dắt về ấy" Tôi vội bịt miệng vì biết mình lỡ lời.

:" Sao? Em ghen à?" Hắn buông đầu tôi ra

Tôi im lặng. Không khí trầm lắng bao trùm cả tôi và hắn. Không còn sau đó nữa

Vài ngày sau...

Tôi nghe hắn cãi lộn với ba hắn, về vụ hàng ở bến cảng. Ba hắn muốn hắn trực tiếp ra mặt. Tôi cũng không còn sức mà quan tâm đến chuyện gia đình nhà kia.

Hắn bước vào cùng giọng nói tức giận.

:" Thu xếp đồ! Tôi đưa em đi cùng" Hắn ngồi xuống giường

:" Không đi!" Tôi yếu ớt trả lời

Dường như hắn nhìn ra điểm khác lạ trên người tôi. Sáng đến giờ tôi cảm thấy rất lạnh, tôi nghĩ chắc tại thời tiết nên cũng mặc kệ. Bây giờ tôi không đủ sức để cãi với hắn. Cũng không muốn đi đâu cả.

Trước khi tôi mất nhận thức, tôi thấy hắn gấp gáo chạy ra ngoài.

...
Một cơn mát lạnh truyền tới. Tôi dần mở mắt, trước mặt tôi là người đàn ông. Vẻ ngoài ưa nhìn, hào nhoáng nhưng lại đang cặm cụi xử lí vết thương cho tôi.

:" Em tỉnh rồi sao? Em bị loét dạ dày và nhiễm trùng vết thương." Hắn vưa băng vừa nói

:" Tôi xin lỗi vì mạnh tay với em. Nhưng cũng tại em không chịu ăn gì hết nên mới bị nặng hơn." Hắn cau mày

:" Mặc kệ tao! Quan tâm làm đéo gì? Để tao chết oắt cho xong" Tôi cố gắng nói

:" Uống thuốc!" Hắn đưa trước miệng tôi

:" Tao không uống"

:" Sợ có độc à?" Nói rồi hắn đưa thuốc vào miệng sau đó hôn tôi, hắn dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào miệng tôi.

Ban đầu tôi cũng hơi bất ngờ nhưng vì tôi thực sự kiệt sức rồi. Chẳng còn sức để dằng co với hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn chủ động làm vậy với tôi. Mặc dù trước kia chúng tôi đã ngủ cùng nhau nhưng chưa lần nào hắn lo lắng cho tôi như bây giờ.

Tôi nên vui hay nên buồn trong hoàn cảnh này đây.

:" Nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày nữa xuất phát!" Hắn nói với tôi

:" Tao không đi! Có đi thì mày đi một mình đi"

:" Tôi đi rồi ai sẽ cho em ăn đây? Em muốn hành hạ dạ dày của em như thế nào nữa?" Hắn cáu

:" Thì để tôi chết đi! Hãy ban cho tôi một cái chết thanh thản" Tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

Đúng vậy! Tôi muốn chết, bởi tôi không còn gì để mất nữa rồi. Ông bà! Kiếp này con không báo hiếu được, chắc chắn kiếp sau con sẽ báo hiếu cho ông bà gấp đôi. Tôi nhắm nghiền đôi mắt.

Một nụ hôn được đặt lên trán tôi.

:" I'm sorry everything" Hắn trầm giọng

:" Tôi yêu em, nhưng có lẽ tình yêu đó đối với em là một cái kiềng xích. Tôi không biết làm thế nào cho đúng! Đây là lần đầu tiên tôi yêu. Tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình. T-tôi..."

Tôi cướp lời hắn

:" Yêu tao sao? Yêu tao bằng cách đánh đập, yêu tao bằng cách đem những thằng điếm kia về chịch trước mặt tao sao? Tao thực sự kinh tởm con người mày" Tôi buông những lời cay độc nhất để nói lên con người hắn

Hắn im lặng, đứng dậy và rời khỏi phòng. Tôi biết tôi đang làm tổn thương hắn. Nhưng nếu không làm vậy, hắn càng không biết mình sai ở đâu và sẽ gián tiếp giết chết tình yêu mà tôi dành cho hắn.

Hai ngày sau

Bởi có lẽ tôi đổ bệnh nên hắn mới sắp xếp lịch qua đó trễ hơn dự kiến. Kể từ ngày hôm đó hắn không nhìn mặt tôi, hắn rời phòng từ sáng sớm và đến tận tối khuya mới về phòng. Mỗi lần hắn bước vào tôi lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Hôm nay là ngày hắn đưa tôi đi cùng.

Có lẽ hắn biết Kinn sẽ không lấn át sang thị trường kinh doanh ở Mỹ nên hắn mới âm thầm tấn công.

Hắn bước vào với bộ sơ mi cùng chiếc quần tây âu. Nó đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ ngoài bảnh trai của hắn. Tôi thực sự rất ghen tị.

Hắn đưa tôi một chiếc áo thun cùng quần jean xanh:" Tắm đi!" Nói rồi hắn ra ngoài

Tôi muốn đấm vô bản mặt khó ưa của hắn. Những vết thương trước khi giờ cũng đã lành. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, nhìn những vết sẹo in trên người tôi. Có lẽ nó sẽ vĩnh viễn không mất đi.

Tôi bước ra ngoài kèm theo một mùi hoa oải hương thoang thoảng. Tôi rất thích mùi hương này.

Nó làm tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Đối mặt với hắn, tôi cảm thấy hơi bối rối vì trước giờ tôi không hay mặc như này. Ngày ngày tôi đều phải mặc vest để đi làm. Tuy có hơi vướng víu nhưng dần tôi cũng quen với cảm giác đó.

:" Đồ của em tôi đem vào xe rồi, đi nhanh nếu không lỡ chuyến bay" Hắn lạnh lùng

:" Tao.. ở lại được không?" Tôi lấy hết dũng khí để xin hắn

:" Why?"

:" Tao yêu nước Thái, tao không muốn rời đi vì đất nước xinh đẹp này" Tôi nhìn xung quanh. Tuy căn nhà không phải kí ức đẹp của tôi, nhưng nó cũng một phần của nước Thái, của mảnh đất này.

:" Có phải ở luôn bên đấy đâu mà" Hắn bật cười:" Tôi sẽ cố gắng xong việc rồi đưa em trở lại đây" Hắn xoa đầu tôi

Kể từ hôm ấy, hắn đã thay đổi. Những lần gặp ba hắn rất tức giận. Tuy nhiên vẫn không đánh tôi, tôi cũng cảm thấy lạ nhưng tôi không dám hỏi. Tuy nhiên ngày ngày mặt hắn lại xuất hiện những vết thương. Tôi không cầm lòng mà hỏi hắn đại loại như " có đau lắm không? xảy ra chuyện gì à? nay ba mày lại tới nữa sao?" Chẳng hạn như vậy.

Nhưng sự thay đổi đột ngột này khiến tôi có một chút không quen.

Vì trước khi mọi sự dịu dàng mà hắn dành cho tôi là giả tạo.

Nhưng bây giờ nó lại thật lòng đến vậy. Tôi ngừng suy nghĩ và bước lên xe, hắn cũng hết còng tay, và điều đó cũng nói lên hắn tin tưởng vào tôi.

Nhưng sự tự do cũng có giới hạn của nó. Miễn nằm trong tầm mắt hắn, hắn sẽ cho tôi đi bất cứ nơi đâu.

Vắng mặt hắn, chiếc còng lại xuất hiện. Tôi không tài nào thoát ra khỏi hắn.

_______________

Cảm ơn mng đã ủng hộ fic của tui. Có sai chính tả báo giùm nha😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top