Chap 7 (tt)

Minie đang đứng suy nghĩ xem nên mua gì vì khi nãy bị hắn hét sợ quá quên hỏi. Cậu cứ đi tới đi lui mà suy nghĩ cuối cùng cậu mua đại...
4 cái kimbap tam giác ở cửa hàng tiện lợi, 2 phần jajangmyeon ở tiệm kế bên và 2 ly coffee ở cửa hàng tự động. Mọi thứ đã ổn, cậu quay về...
Bước chân vội vã nay chỉ còn những bước nhẹ nhàng chầm chậm khi nghe tiếng hát trầm ấm của hắn... Cậu đứng nép vào gốc cây, mắt hướng về hắn đang nằm ngân nga ca khúc ấy. Một người con trai có tâm trạng cất tiếng ca cho một bài hát buồn trong không gian yên tĩnh... thật, người nghe cũng hiểu như thế nào...
- Cậu hát hay lắm _ Minie đi tới khi hắn đã ngân nga xong khúc ca
- Anh nghe lén à _ hắn ngồi dậy nhìn cậu
- Không hề, tôi chỉ vô tình nghe_ cậu nhún vai rồi ngồi xuống
- Gì đây?_ hắn cầm kimbap tam giác lên hỏi
- Cậu chưa thấy nó bao giờ à? Đây là kimbap tam giác, mỳ tương đen và coffee _ Minie giải thích từng cái
- Ăn uống được sao?_ hắn nhìn cậu
- Sao lại không.Cũng phải, người giàu như cậu đâu biết những món này. Ăn đi,có khi nó còn ngon hơn mấy cái món trong nhà hàng đấy _ cậu nói rồi lấy mỳ ra ăn. Hắn ngập ngừng hồi lâu rồi nhìn cậu ăn, hắn cũng thử. Sau mấy giây cảm nhận hắn cũng bắt đầu ăn cho đến khi hết rồi còn gắp bên phần của Minie
- Thấy sao?Ngon phải không?
- Ừ ngon...
- Uống thử coffee đi_ cậu nói rồi đưa ly coffee cho hắn
-Ừm...thơm ngon.Lần đầu tiên tôi ăn và uống những món này á _ thấy uống một ngụm rồi nói
- Ừ vậy hả. Mà cậu hát hay thật đó _ cậu cắn một miếng kimbap
- Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên tôi hát
- Cậu thấy ổn hơn không?
- Chút chút _ hắn lại nằm xuống nhắm mắt. Cậu thấy vậy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa...

Lee Gia

- Hyukie,dậy đi em _ anh lay người cậu
- Ưm...
- Anh đi làm nhé. Em ở nhà ngoan chiều anh về sớm _ anh nói rồi hôn chụt lên trán cậu
- Dạ... về sớm anh nha
- Tí nữa anh họ của anh sẽ đến dậy em học đó.Thôi anh đi_ anh lại hôn lên môi cậu rồi mới bước đi
Anh rời đi,cậu mới chịu dậy vệ sinh cả nhân rồi tắm trôi đi những vết tích tối qua...Chắc cũng quen rồi nên giờ cậu cũng chẳng đau lắm, hơi ê và rát tí thôi.Dù ngủ nhưng hình như hôm qua anh lại ăn cậu thêm vài phát nữa thì phải... khẽ lắc đầu, người yêu cậu còn khỏe hơn trâu điên...

11:00am
- Cậu EunHyuk, thiếu gia SiWon đến ạ _ quản gia gõ cửa phòng
- Dạ. Là ai hả bác? cháu không quen_ cậu mở cửa hỏi
- Là anh họ của Cậu 2 và cậu 3 đấy cậu
- À... dạ rồi. Bác xuống trước đi ạ

Một lúc sau, cậu bước xuống,ngồi trên ghế sopha là chàng trai mỹ nam,thân hình chuẩn không cần chỉnh...nhưng dù anh ta có đẹp đến đâu thì với cậu ânhnt vẫn xấu hơn DongHae
- Dạ chào anh_ cậu cúi đầu
- Chào em,em là EunHyuk phải không? À anh là Siwon anh họ của DongHae và KyuHyun.Anh đến đây để dạy em học _ Won mỉm cười lộ cái má lúm đồng tiền
- Dạ em có nghe nói rồi. Làm phiền anh ạ _ cậu ngồi xuống
- Không sao.dù gì anh cũng mới về nước nên vẫn rãnh rỗi mà. Em dễ thương thật đó _ Won xoa đầu cậu
- Dạ. Mình học nha anh.để em lên lấy sách vở _ nói rồi cậu phóng lên phòng
" thằng bé dễ thương thật " nhìn theo bóng cậu đi,Won mỉm cười

* Lee Si Won: bằng tuổi với DongHae.Đẹp trai,lãng tử, lịch thiệp. Anh họ của DongHae KyuHyun.
Con trai cả của Kim Hee Chul và Lee Han Kyung.sống ở Pháp, mới về nước.

Buổi học diễn rất vui vẻ cùng những tiếng cười của hai người ...
- Em thông minh thật đó, học rất nhanh. Anh bất ngờ ghê_ Won nhéo má cậu
- Hì hì cảm ơn anh.Mà anh sống ở đâu ạ?
- Sống khách sạn chuẩn bị dọn về đây với em _ Won nháy mắt
- Thật ạ! Nhưng em hỏi trước khi về đây anh ở đâu á
- À ở Pháp với pama và em trai anh.
- Mọi người không về ạ?
- Chưa về nhưng sẽ về thôi. Lâu rồi anh mới về, em dẫn anh đi tham quan nhà được không?
- Dạ được... _ Nói rồi cậu dẫn anh đi khắp nhà chỉ anh đủ thứ như hướng dẫn viên du lịch. Cũng may hôm bữa cậu tham quan hết rồi...
- À còn đây là phòng của Haenie_ cậu mở cửa phòng
- Ừm... vậy em ở đâu?
- Ở đây ạ
- Là đâu?
- Dạ chung với Haenie ạ
- À ừm... vậy em với DongHae như thế nào mà ở chung?
- Dạ... dạ người yêu_ cậu đỏ mặt
- Ừm... thôi xuống dưới đi_ Won nói rồi bước đi.thì ra cậu là bông đã có chậu. Hôm bữa cứ tưởng DongHae nói chơi. Ai ngờ... Haizzzz...

Hai người vẫn ngồi trò chuyện vui vẻ ở phòng khách.coi bộ cậu và Won hợp nhau lắm...
- Won...Hyukie_ anh bước vô nhà
- Ừ Hae...mới làm về hả? _ Won đứng dậy mỉm cười
- Hôm nay anh về sớm vậy _ cậu chạy ra ôm anh
- Ừ tớ mới về.dạo này đẹp trai ra nha_ anh vỗ vai Won.dù vai vế anh nhỏ hơn Won vì Lee Han Kyung là anh trai Lee Kang In nhưng cùng tuổi nên anh chẳng bao giờ kêu Won bằng anh
- Về xem em học hành thế nào _ nói với Won rồi anh xoa đầu cậu mỉm cười
- Em học giỏi lắm á. KHÔNG tin anh hỏi Won hyung đi _ cậu chu môi
- Ừ ngoan lắm _ anh hôn lên môi cậu khi cậu chu chu ra.
- À Chul uma vs Kyung appa vs Wookie không về à _ anh ngồi xuống đặt cậu ngồi lên đùi
- Chắc sắp về đó. Tớ định dọn tới đây ở luôn..đợi gđ qua rồi mua nhà dọn đi.được không?
- Con ngựa này, làm gì khách sáo vậy. Cậu vs mọi người ở luôn cũng được_ anh mỉm cười
- Phải xin phép gia chủ chứ _ Won ném gối tựa vào DongHae nhưng cậu ngồi trên ghế hứng hết
- Sao chọi em_ cậu phòng má nhìn Won
- Ấy chết, anh xin lỗi _ Won nhéo má cậu, nhìn cậu lo lắng không rời. Mọi hoạt động đó đã lọt vào mắt DongHae.anh khẽ hắng giọng
- E hèm... để tớ gọi kêu Hyunie về
- À ừ..._ Won thôi nhìn cậu rồi đáp anh
Anh móc điện thoại ra gọi hắn, sau mấy giây hắn cũng bắt máy
" Em đang ở đâu"
" Ừ về đi"
"Không gì đâu.Won tới thôi"
"Ừ chạy xe cẩn thận đó "

Xong rồi anh lên phòng với cậu trong khi Won về khách sạn lấy đồ.
Ở nơi nào đó hắn nhận được điện thoại cũng dọn đồ để về nhà.

- Won dạy em học tốt chứ _ anh nằm xuống ôm cậu vào lòng khi đã lên phòng
- Dạ. Anh ấy tốt lắm.Chúng em cũng rất hợp nhau
- Chúng em?thân quá nhỉ? _ anh nhéo mũi cậu
- Thật mà.Anh sao vậy?
- Anh không thích.không được lại gần Won quá _ anh quay người lại khoanh tay
- Sao vậy? _ cậu chồm lên người anh
- Anh không thích ai lại gần em_ anh siết chặt eo cậu
- Có sao đâu.mà anh ấy là anh họ của anh mà _cậu cãi bướng
- Nhưng anh không thích kể cả có là người thân.Hiểu chưa?
- Thôi thôi được rồi. Em biết rồi_ cậu gật đầu
- Ừ ngoan lắm _ anh hôn lên môi cậu
- Em mà. Anh đi tắm đi
- Em với anh cùng tắm _ nói rồi anh bật dậy bế cậu vô phòng tắm trong tiếng hét của cậu
- Khoan...khoan Haenie...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top