Chap 5 tt
...
Minie đỏ mặt khi hắn thì thầm vào tai cậu rồi nhìn cậu mặt đối mặt khoảng cách chỉ 1cm... hai chiếc mũi của hắn và cậu đã đụng nhau càng làm tim cậu đánh trống...
Giờ mới để ý, nhìn gần gương mặt hắn rất đẹp. Gương mặt góc cạnh, mắt xám to tròn, chiếc mũi thanh tú... quả thật hai công tử nhà họ Lee ai cũng rất đẹp nhưng mỗi người lại có nét riêng hút hồn người khác...
Cậu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ trong khi hắn đã thôi nhìn cậu mà quơ tay loạn xạ nhưng cậu chẳng có gì gọi là phản ứng cho đến khi hắn hét to cậu mới quay về thực tại...
- Min...Sung Min...SUNG MIN ANH CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG HẢ?
- Sao sao? Cậu gọi gì gì? _ cậu quay đi đỏ mặt
- Tôi múa may kêu anh mà anh không phản ứng... anh để tôi hét to anh rồi còn hỏi hả? Anh đang mơ mộng gì thế? _ hắn chống nạnh nhìn cậu
- Tôi... tôi có nghĩ...nghĩ gì đâu _ cậu lắp bắp
- Anh sao nói cà lăm vậy? Hay là lúc đó anh đang mơ tưởng tôi hôn anh...rồi... _ Hắn lại cúi mặt xuống sát mặt anh
- Cậu cậu bị điên hả? Vớ vẩn _ cậu xô hắn ra rồi nói
- Haha...haha...không có thì thôi.phản ứng mạnh thế? Yên tâm...anh không phải mẫu người tôi thích _ hắn cười
- Vậy sao còn còn kêu tôi làm người yêu cậu ?_ cậu chu mỏ hỏi
- Thì... thì... Mà tôi sẽ nói cho anh mẫu người yêu tôi để anh thay đổi giống vậy? _ hắn ngồi ghế khoanh tay nhìn anh
- Cậu bị điên à? Việc gì tôi phải thay đổi con người tôi để giống mẫu người của anh chứ. Anh tìm người khác đi.tôi không làm _ cậu đứng dậy định bỏ đi
- Đứng lại. Anh định nuốt lời à ? Nếu vậy anh nhắm anh ra khỏi nhà họ Lee được không?_ hắn tiến tới nhìn cậu cười đểu
- cậu... cậu... thật quá đáng mà _ cậu dậm chân quay lại giường
- Giờ sao?
- Được rồi. Anh chỉ có thể hành tôi 3 tháng. Nói đi...mẫu người yêu của anh thế nào? _ cậu nói
- À... thì xinh đẹp, dễ thương là anh đủ tiêu chuẩn. Nhưng phải hiền lành, ngoan và biết nghe lời như bé con _ hắn ra chiều suy nghĩ... hắn lại nhớ đến Hyukie...lấy hình ảnh của Hyukie ra làm mẫu người yêu cho chính bản thân hắn. Đôi mắt hắn thoáng buồn nhưng nhanh chóng được che lấp đi...
- Mà bé con là ai? _ cậu hỏi
- Từ từ anh biết. Mẫu người của tôi vậy đó. Anh thay đổi đi.Con người hung dữ không ngoan như anh tôi xem thay đổi được không. Tôi ra ngoài. _ nói rồi hắn bỏ đi mất. Cậu cứ ngồi suy nghĩ bé con hắn nhắc đến là ai rồi thì làm sao mà thay đổi giống người ta.cậu ghét nhất là bị người khác đem ra sửa đổi giống người khác nhưng vì cậu đang chịu ơn hắn nên phải ép bản thân mình. Thôi kệ, chỉ 3 tháng thôi.cố lên!
Chiều tối, anh cùng cậu nắm tay nhau xuống phòng ăn tối. Anh cứ như vú em quanh quẩn bên cậu để chăm lo.Hết kéo ghế cho cậu rồi lấy khăn đặt lên đùi cậu ,lấy sữa dâu đổ ra ly đặt sẵn cho cậu... anh chu toàn mọi thứ, cậu chỉ việc ngồi xuống mà chẳng cần làm gì...
- Quản gia,bác lên phòng kêu Minie hyung với thằng kia xuống ăn cơm giùm cháu. Giờ cơm mà chẳng thấy ai _ anh nói
- Dạ thưa cậu hai,cậu ba ra ngoài rồi. Để tôi lên kêu cậu Sung Min _ quản gia nói đi lên kêu Minie
- Haenie ,Minie hyung là ai?_ cậu quang sang hỏi anh
- À người yêu của Hyunie _ anh vuốt má cậu
- Anh ngồi đi Minie. À đây là vợ sắp cưới của em.em ấy là Hyuk Jae _ anh mỉm cười
- Chào anh.cứ gọi em là Jaenie ạ _ cậu gật đầu
- Chào em.gọi anh là Minie
- Mà ai là vợ chưa cưới của anh chứ? _ cậu nhéo tay anh
- Em chứ ai.không sớm thì muộn chúng ta cưới nhau.Dù gì em cũng là của anh thôi.Đừng mong chạy thoát. _ anh nháy mắt
Cuộc chào hỏi đã xong, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. anh,cậu và Minie có vẻ thân nhau hơn.Minie với cậu hợp sức chọc ghẹo anh làm anh tức xì khói đòi tí lên phòng sẽ phạt cậu khiến cậu nhăn mặt phụng phịu. Cả 3 ra ngoài phòng khách uống trà tiếp tục trò truyện...
- À Hae à, hyung có chuyện muốn hỏi em _ Minie nhìn anh
- Vâng.hyung hỏi đi
- Vậy... vậy bé con là ai? Hyung nghe KyuHyun...à Hyunie nói _ Minie ngập ngừng
- Là ai hả?... A đúng rồi. Thằng đó hay kêu Jaenie là bé con.mà có chuyện gì vậy hyung?_anh hỏi
- À không có gì? Vậy là Jaenie hả? Cái tên rất hợp với em _ Minie chồm tới nhéo má cậu cười nhưng lòng Minie đang có dấu hỏi to đùng về việc sao hắn lại bắt cậu giống Jaenie?hay là... Mà thôi để sau vậy
- Hihi dạ…Mà em thấy hyung lúc nãy ăn toàn bí đỏ mà không thấy hyung ăn gì khác. Bộ hyung thích ăn lắm hả?? _ cậu nheo mắt hỏi
- Ừ... món khoái khẩu của hyung ăn hoài không chán đó... hyung còn cuồng màu hồng nữa cơ _ Minie nói với vẻ mặt hạnh phúc
- What? Hyung thích màu hồng à? Nữ tính lắm đó..._ anh ngạc nhiên
- Thì sao chứ. Kệ hyung.nó đẹp mà _ Minie phụng phịu
- Rồi rồi... hyung lên phòng nghĩ đi.mà thằng kia có nói với hyung nó đi đâu không?_ anh nói
Không, Hyunie không nói. Thôi hyung lên nha.hai em ngủ ngon._ Minie nói rồi lên phòng
- Đi thôi Jaenie... mà dọn đồ qua phòng anh đi nhé _ anh nắm tay cậu
- Sao vậy? Em ở phòng em được mà _ cậu hỏi
- Anh không thích. Anh thích em ở phòng anh hơn. Nào đi thôi_ nói rồi anh kéo cậu lên dọn đồ qua phòng anh.Anh đã kêu quản gia chuẩn bị sẵn chăn gra gối ở phòng anh toàn màu vàng với hình thù những con khỉ đang gặm chuối khiến cậu thích thú nằm phịch lên giường rồi nhún nhảy lung tung
- Hihi dễ thương quá
- Em thích không Jaenie? _ anh xoa mái tóc rối của cậu
- Hainie làm cho em hả? Cảm ơn anh.em thích lắm _ cậu hôn chụt vào môi anh cười rạng rỡ. Anh sẵn thời cơ đè cậu xuống ngấu nghiến đôi môi sữa dâu làm cậu bất ngờ. Rồi anh hôn lên trán cậu, vuốt ve gương mặt xinh xắn của cậu... Cậu choàng tay qua cổ ôm anh đôi mắt long lanh mở to nhìn anh
- Haenie... Haenie...cho Jaenie đi học đi.được không?
- Để làm gì? _ Anh nhéo má hỏi cậu
- Đi đi mà. Hồi đó trong trại mồ côi Jaenie học giỏi lắm đó. Mấy anh chị sinh viên vô dạy còn khen Jaenie thông minh nè còn vẽ đẹp nữa _ cậu nũng nịu
- Không cho em đi được. Lỡ người ta bắt mất em thì sao?_ anh nhìn cậu lắc đầu
- Đi mà Haenie...Haenie đẹp trai _ cậu dụi đầu vào ngực anh
- Không được.nhưng anh sẽ dạy em học. Chịu chưa? _ Anh cốc nhẹ đầu cậu
- Hihi Jaenie yêu Haenie nhất _ cậu lại hôn vào má anh
- Mà em đã học đến đâu rồi
- À anh chị dạy em đến lớp 12 rồi đó.Trong trại mồ côi là Jaenie giỏi nhất _cậu cười tít mắt nhìn anh
- Hì... Em giỏi lắm. Thôi đi ngủ nào. Mai anh phải đến công ty.Em ở nhà phải ngoan đó. Muốn đi đâu kêu chú tài xế đưa đi _ anh nói rồi kéo cậu nằm xuống ôm chặt cậu trong vòng tay
- Vâng _ cậu cười rồi chìm vào giấc ngủ
...
...
... Đã 1h sáng mà hắn chưa về. Minie cũng chẳng ngủ được, phần vì lạ chỗ phần vì hắn chưa về.. dù gì cũng cảm thấy lo... đang nằm suy nghĩ lung tung rồi về việc Jaenie lúc nãy suy nghĩ dở dang thì tiếng mở cửa phòng khiến cậu giật mình.
Hắn trong trạng thái say bước vào rồi nằm phịch lên giường,người toàn mùi rượu.Hắn quay sang ôm chặt lấy cậu rồi hôn lên môi cậu, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn chồm người nằm lên cậu vuốt ve gương mặt cậu miệng lầm bầm gì đó nhưng cậu nghe không rõ... Lợi dụng lúc hắn đang cởi áo cậu đạp hắn ra rồi bật dậy... Bị xô ra,hắn như con thú săn mồi vồ lấy cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi cậu rồi trượt dài xuống hõm cổ trắng của cậu. Cậu càng đẩy hắn ra hắn càng ôm lấy cậu chặt hơn... tay giữ chặt vai cậu, hắn ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt đau thương....
- Bé con, sao em lại yêu anh ấy chứ? Sao em là của anh ấy? Em biết không,anh đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên đấy... nhưng lúc đó cảm giác mơ hồ lắm, cứ nghĩ chỉ là tình cảm anh em thôi.nào ngờ... vậy mà TẠI SAO...TẠI SAO EM LẠI CHỌN ANH ẤY MÀ KHÔNG PHẢI ANH?NÓI ĐI_ càng nói hắn càng hét lớn lên nắm vai cậu lắc mạnh. Rồi xé toạc áo cậu, hắn ôm lấy cậu hôn khắp khuôn mặt cậu,mút mát gương mặt cậu rồi xuống cổ, hôn lên môi cậu luồn chiếc lưỡi vào bên trong cậu mà khám phá...
Khi hắn nhầm cậu là Jaenie,nghe hắn nói cậu nghĩ phán đoán của mình là đúng. Đang định nói hắn nhầm người thì hắn đã vồ lấy cậu. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không được vì hai tay đã bị hắn nắm chặt...cậu cắn chiếc lưỡi hắn khi hắn đang khám phá khoan miệng cậu khiến hắn bỏ ra vì đau...
-" bốp " CẬU BỊ ĐIÊN À? CẬU NHÌN KĨ ĐI.LÀ TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI BÉ CON CỦA CẬU _ cậu tát hắn rồi hét lớn
Hắn choàng tỉnh khỏi cơn say , tay ôm má nhìn cậu ngỡ ngàng lắp bắp
- Tôi tôi xin lỗi... tôi không không cố ý ý đâu
- Cậu đang làm gì vậy? Cậu nhìn lại tôi đi,nếu một chút nữa thôi cậu sẽ làm gì tôi _ giọt nước mắt lăn dài trên má cậu
- Xin lỗi lỗi anh...tôi tôi say quá _ hắn nhìn cậu... chiếc áo thun hình con thỏ cậu đang mặc đã bị hắn xé trên gương mặt xinh đẹp và chiếc cổ trắng có nhìn dấu hồng hồng đỏ đỏ...
Cậu lấy chiếc áo khác rồi bỏ vào phòng tắm xả nước cho trôi và mờ đi tất cả... cậu khóc... chỉ chút nữa thôi nếu cậu thoát không được thì cậu đã...
30p...
1 tiếng... cậu vẫn chưa ra...hắn ngồi trên giường cúi gằm mặt xuống đất...
"Cạch "... cậu bước ra với chiếc áo...
- Xin lỗi anh...tôi không cố ý _ hắn ngước lên nhìn cậu
- Quên đi.Được rồi. Cậu đi tắm đi _ nói rồi anh lên giường nằm quay mặt vào góc tường nhắm mắt... hắn nhìn theo anh rồi lủi thủi bước vào phòng tắm...
Hắn tắm xong rồi cũng lên giường nằm quay lưng đối diện với cậu... lỗi ở hắn đã làm cậu tổn thương...do hắn uống quá nhiều... do hắn lầm tưởng cậu là Jaenie bé con của hắn... mọi chuyện là do hắn... Chỉ chút nữa thôi thì đã có chuyện rồi...
Hai con người... lưng đối lưng... dù nhắm mắt những lại nghĩ về đối phương... Liệu hai người có thể yêu nhau và bên nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top