Chap 4
Ánh nắng chíu rọi cả căn phòng anh.những hạt nắng tung tăng đùa giỡn trên gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của cậu...
- Jaenie dậy đi em.pama đợi dưới nhà _ anh dịu dàng vuốt gương mặt đang say giấc của cậu
- Ư...Vâng_ cậu dụi mắt tỉnh giấc tính bước chân vô phòng tắm nhưng ê ẩm cả phần thân dưới. Cậu nhìn anh mếu máo
- Jaenie đi không được
- Có ai bảo em đi đâu.tự em đi mà. Đây anh bế nào _ mắng yêu cậu, anh bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cho cậu anh lại vác cậu xuống phòng ăn đặt cậu lên ghế
- Con chào hai bác / em chào anh Hyunie _ cậu cúi đầu
- Chào con / chào bé con _ KangTeuk + hắn mỉm cười
- Bác nghe nói chân con bị thương à Jae? _ Teuk phu nhân lo lắng
- Dạ không sao đâu ạ _ cậu cười nói
- Pama con có chuyện muốn nói _ anh đột nhiên lên tiếng
- Con nói đi _ Kang chủ tịch nhìn anh
- Con... con và Jaenie yêu nhau. Xin pama tán thành _ anh ngập ngừng
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, cậu mở to mắt nhìn anh,không ngờ anh lại công bố như vậy. Còn pama KangTeuk và hắn nhìn anh như người ngoài hành tinh môi hắn mấp máy
- Anh...anh giỡn à
- Không, anh nghiêm túc _ anh nhìn thẳng vào mắt hắn
- Con chắc chứ _ Kang chủ tịch mở lời
- Con chắc chắn. Xin pama đồng ý _ anh gật đầu chắc nịch
- Vậy tốt rồi. Pama cũng định là sẽ gả Jae cho con nhưng sợ con không chịu nên chưa nói _ Teuk phu nhân mỉm cười
3 cặp mắt Anh hắn cậu đổ dồn về phía cặp vợ chồng già kia.Anh thấy không khí như vậy cứ ngỡ sẽ không đồng ý nhưng thật không ngờ... Cậu quả là thiên thần giáng trần mà mới gặp mà pama anh đã định gả cậu cho anh rồi...
- Thôi từ nay Jae kêu chúng ta là pama nhé. À ăn đi pama còn ra sân bay _ Kang chủ tịch xoa đầu cậu rồi nói
Sau khi tiễn pama KangTeuk lên xe ra sân bay cậu quay vô nhà cùng anh thì hắn đã kéo tay anh đi đâu ra vườn làm cậu ngơ ngác...
- Chuyện anh với bé con là sao?_ sau khi kéo anh đi hắn lên tiếng
- Ý của em là sao?_ anh cười đáp lời
- Em không giỡn. Anh và bé con như thế nào? Sao lại yêu nhau?_ hắn nhăn mặt
- Thì anh và Jaenie yêu nhau.Em làm sao vậy? _ anh nhìn hắn
- Em chẳng sao cả.Anh yêu bé con thật chứ hay chỉ là đáp ứng nhu cầu. Em biết hôm qua hai người ở trên phòng làm gì đấy _ hắn nói - Em xem trộm? _ anh nhíu mày
- Anh nghĩ sao em xem trộm?em định xem bé con thế nào nhưng không ngờ... mà anh trả lời đi _ hắn đáp
- Anh ra ngoài đáp ứng nhu cầu không được hay sao mà phải lợi dụng Jaenie? Anh yêu Jaenie thật lòng _ mắt anh ánh lên tia hạnh phúc
- Còn cô thư kí của anh?_ hắn nhìn vào mắt anh
- Cái đó đôi bên cùng có lợi. Cô ta đáp ứng cho anh,anh chi tiền _ anh nhún vai
- Anh nghĩ cô ta tha cho anh à _ hắn hỏi
- Em muốn nói điều gì?
- Thôi không nói nữa.Anh lo giải quyết cô thư kí đi nếu cô ta biết anh muốn chia tay cô ta sẽ không để yên đâu_ hắn lên tiếng
- Em quan tâm người khác từ bao giờ thế? _ anh hỏi
- Anh chỉ cần biết em xem bé con con như đứa em của mình, anh gây ra những gì tổn hại cho bé con em sẽ không tha cho anh đâu._ hắn nói rồi bỏ đi vào gara lấy xe đi đâu mất hút làm anh khó hiểu sao hôm nay thằng em anh kì vậy Lắc đầu rồi anh bỏ vào nhà với Jaenie...
Hắn lái xe đi tới quán bida, tâm trạng hắn bị chi phối vì chuyện anh với cậu. Hắn cứ nghĩ mình coi cậu là đứa em,nhưng nào ngờ hình như hắn đã thích cậu, từ cái buổi làm quen với cậu tim hắn có cảm giác khó tả lắm. Hắn cứ nghĩ cậu là đứa em nên quan tâm yêu thương cậu thôi.rồi cái gì tới cũng tới, khi hắn định lên phòng cậu xem chân cậu như thế nào thì hắn thấy cái cảnh đáng ra không nên thấy... anh và cậu đang hòa quyện vào nhau...tim hắn như ngừng đập, hắn lặng lẽ lên phòng suy nghĩ mãi không ngủ được, định sáng ra sẽ hỏi anh nhưng nào ngờ anh đã công bố với pama... Thôi thì mọi chuyện cứ xem như chưa có gì xảy ra, hắn sẽ xem cậu như đứa em bé bỏng thôi...cơn cảm nắng rồi sẽ qua nhanh...
- Hey đại ca,sao hôm nay sớm vậy? _ Sunggyu ( đàn em của hắn )
- Chán _ hắn đáp rồi ngồi xuống xem mấy thằng đàn em đánh.
Hắn ngồi một tí rồi đứng lên định lấy cây cơ ra chơi thì phía đối diện hắn 3,4 thằng đang ép rượu một cậu nhân viên.
- Uống đi em,chiều tụi anh đi tụi anh thưởng _ tên tóc vàng nhe nhở
- Xin lỗi quý khách, tôi không uống được _ Minie nói
- Tao kêu mày uống. Quản lý đâu,ra đây, dạy nhân viên như đối với khách vậy à? _ tên tóc vàng hét lên
Tên quản lí chạy ra liếc cậu rồi tát cậu một bạt tay rồi chửi cậu
-... bốp... Bà chủ dặn mày phải nghe lời khách mà. Sao lại làm khách giận hả? Mày đang nhớ mày thiếu tiền bà chủ đó thằng khốn
- Xin tôi xin lỗi _ cậu ôm má
Hắn thấy mọi chuyện vốn không định xen vào nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì hắn lại ra nắm tay cậu kéo đi nhưng chưa gì đã bị tên quản lí ngăn cản
- Quý khách định đưa nó đi đâu vậy? Nó là nhân viên đang làm trừ lương đấy ạ
- Đến đây lấy tiền _ hắn lấy từ bóp ra chiếc danh thiếp rồi kéo cậu đi mất
Hắn lôi cậu vô xe rồi chạy thẳng tới bờ sông Hàn mặc cho nắng gắt anh xuống đứng dựa vào xe
- Sao cậu cứu tôi?_ cậu bước xuống xe hỏi hắn .từ nãy giờ hắn cứ lôi cậu ra xe rồi chạy ra sông Hàn mà chẳng nói một lời.Nhìn hắn chắc là nhỏ tuổi hơn cậu rồi.
- Cứu người cần có lí do à? _ hắn nhìn cậu
- Không không phải. Cảm ơn anh_ cậu cúi mặt
- Anh tên gì? _ hắn hỏi
- Cứ gọi tôi là Sung Min _ cậu mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười của đã đẹp, dưới nắng càng đẹp hơn khiến hắn ngượng ngùng
- Ừ... Anh làm người yêu tôi đi_ hắn tự dưng mở lời
- Cái gì? cậu bị khùng à? _ cậu mở mắt chống nạnh nhìn anh hỏi miệng chu chu đáng yêu
- Tôi nói thật. Chúng ta làm người yêu nhau 3 tháng, nếu có thể yêu nhau thật thì tiếp tục không thì đường ai nấy đi_ hắn chẳng biết sao lại yêu cầu như thế, thôi thì phóng lao rồi theo luôn dù gì cũng đang chán
- Nghe cũng thú vị đấy... nhưng mà tôi với cậu... chúng ta..._ cậu ra vuốt cằm rồi ngập ngừng
- Không nhưng nhị gì cả, vậy đi. Để tăng tình cảm anh dọn qua nhà tôi ở _ Hắn xua tay
- Ơ cái cậu này tôi chưa đồng ý mà _ cậu hét lên
- Tôi cứu anh,giờ coi như anh trả ơn đi. Mà đi thôi, về nhà anh lấy đồ,nhanh lên_ hắn nói không kịp để cậu trả tiền lời rồi kéo cậu lên xe về nhà cậu...
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top