Chap 15

Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc đã lên cao, hắn dụi mắt tỉnh dậy...ngó sang chẳng thấy Minie đâu, hắn nghĩ chắc đang dưới nhà nên vào vệ sinh cá nhân.
Bước xuống phòng khách với bộ dạng tươm tất hắn xoa đầu Jaenie...
- Ngủ ngon không bé con?
- Dạ ngon ạ! _ cậu đáp rồi mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng đáp lại cậu một nụ cười tươi nhất nhưng không để ý có 2 ánh mắt lườm hắn muốn rách toạt cả không gian...
- Sao không kêu Minie xuống? _ Chullie hỏi hắn
- Dạ anh ấy không có trên phòng, con tưởng anh ấy dưới nhà chứ?_ hắn tỉnh bơ thưởng thức tách trà đáp
- Ta dậy từ sớm có thấy thằng bé đâu?_ bà nhìn cậu dò xét
- Chắc ra ngoài rồi Chullie uma!
- Vậy à? Thôi vào ăn sáng, hôm nay pama mấy đứa đi quá Pháp rồi!_ nói rồi Chullie đi vào

Ngồi vào bàn ăn, dù ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng hắn đang lo lắng không biết Minie đã đi đâu mà không nói. Nuốt không nổi cơm, uống hết ly sữa một hơi hắn đứng lên
- Con ra ngoài một tí, mọi người cứ ăn đi.
- Em đi đâu đó? Sao không ăn rồi đi_ DongHae ngước lên nhìn hắn
- Em ra ngoài có việc, thôi em đi nhé!_ nói rồi hắn bỏ đi
- Uma, hyunie hyung có chuyện gì ý ạ! _ cậu chu môi nói
- Con ăn đi, kệ nó. Con phải bồi bổ vào. _ bà nói rồi gắp thức ăn cho cậu
- Tí anh đưa Jaenie đi chơi nhé! _ anh qua sang nhéo má cậu nháy mắt
- Không đi đâu, em hơi mệt với lười lắm! Anh đến công ty đi_ cậu nheo mắt nhìn anh
- Thôi được rồi, vậy chiều anh về với em nhé!
- 2 đứa ăn đi, uma lên phòng nghỉ. Con ăn nhiều vào đó! _ bà nói rồi xoa đầu cậu

Ăn xong anh bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu trên giường anh hôn lên đôi môi cậu rồi nói...
- Bảo bối ở nhà ngoan, chiều anh về sớm với em
- Dạ _ cậu nói rồi choàng tay qua cổ anh cuốn anh vào nụ hôn sâu hơn...một lúc lâu sau, cậu mới chịu buông anh ra để anh đi làm!
- Thôi anh đi. Yêu bảo bối lắm! _ anh vẫy tay bước đi. Cậu ra cửa sổ đứng để chờ nhìn theo chiếc xe đi khuất mỉm cười hạnh phúc.
Quay lại giường cậu lại chùm chăn ngủ tiếp, đối với cậu được ngủ là sướng nhất!

- Minie hả con!
- Ở đó hợp không con hay uma mua chỗ khác?
- Ừ, à hình như thằng KyuHyun nó đi tìm con đấy. Ừ ừ rồi uma sẽ đến thăm con. Tạm biệt con! _ nói chuyện với Minie xong bà tắt máy, miệng cười nhan hiểm đt cho hắn giả vờ giọng gấp gáp
- Alo Hyunie hả con? Con để đâu vậy. Vừa nãy có ai tới dọn đồ cho Minie đi rồi...
- Uma không biết, uma hỏi nhưng họ trả lời không thể tiết lộ. Con về nhà ngay đi. _ xong, bà mỉm cười đắc thắng với pha đóng phim vừa rồi của mình.

Một tiếng sau nghe thắng xe cái rítttt bà biết hắn đã về vội vàng gương mặt vào chế độ hoảng hốt...
- Chullie uma, mọi chuyện là sao? _ hắn vội vàng tung cửa phòng bà
- Uma không biết, tự dưng 3, 4 người tới nói lấy đồ cho Minie rồi đi..._ giả vờ gương mặt lo lắng
- Sao uma không cản?
- Cản sao được, lỡ đâu người nhà thằng bé lấy đồ cho nó thì sao? Người ta tới bảo lấy đồ cho thằng bé mà chứ đâu phải vào cướp _ bà chớp mắt vẻ vô tội
- Thôi được rồi, con về phòng đây ! _ nói rồi cậu về phòng, ngồi phịch xuống ghế sopha hắn không thể hiểu sao Minie lại bỏ đi... Mà còn có người tới lấy đồ? Người nhà? Không thể họ không biết Minie ở đây và chắc chắn cậu cũng sẽ không nói...có lẽ vì chuyện hôm qua hắn nói nên cậu bỏ đi...hắn vò đầu bức tóc cố nghĩ xem cậu đi đâu...bỗng như ngộ ra điều gì đó hắn chạy đi...

Jaenie đang yên giấc ngủ thì điện thoại reo phá nát tất cả, cậu nhăn nhó ngồi dậy lấy đt nhưng chuông reo đt không phải của cậu mà là của DongHae...chắc anh quên đem đt theo nghĩ rồi cậu vô tư bắt máy
- Alo, ai thế ạ?
- Alo oppa à? Em Sica đây, nhớ oppa lắm nè, em chờ oppa ở quán coffee cũ nhé, oppa không tới em sang nhà oppa đó! _ một giọng nói nhão đến nổi da gà vang lên một lèo không cần câu trả lời rồi cúp máy...
Cậu ngạc nhiên, thật sự không hiểu nổi giọng ai mà bánh bèo đến vậy...thì tin nhắn đến...
" oppa nhớ đến đó, nhớ oppa phát điên lên rồi đây nè :* "
Cậu đọc tin nhắn ngỡ ngàng rồi lấy can đảm trả lời lại " cô là ai? Hẹn ở đâu? "
Chưa đầy 1p tin nhắn đến " oppa quên thật hay giả vờ đấy? Quán dối diện công ty đó oppa...hay... Oppa lại quên quán đó mà nhớ đến khách sạn? "
Tim cậu như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, vậy là sao? Không lẽ là cô gái đó sao? Vuốt ngực cho dịu bớt, lấy lại tinh thần cậu đứng dậy thay đồ đi gặp cô gái ấy...trước khi đi cậu nhắn tin " em ngồi bàn nào" " số 9 đó oppa "

Đến quán coffee, đứng trước cửa cậu hít một hơi thật sâu bước vào tìm bàn số 9... Đập vào mắt cậu chính là cô gái lần trước cậu đã thấy đang ngồi chéo chân tay dặm phấn tô son lên mặt...cậu tiến tới ngồi xuống ghế...
- Chào chị, chị hẹn tôi ra đây có việc gì?
- Cậu là ai? Tôi hẹn cậu bao giờ? _ cô ả đặt hộp phấn xuống ngước mắt nhìn cậu
- Cô đt cho anh ấy? Nt hẹn anh ấy đến! _ Cậu cầm đt của anh trên tay quô trước mắt cô ả
- Đây là đt của DongHae oppa. Cậu là ai? _ cô ả ngạc nhiên
- Còn mấy ngày nữa tôi là vợ chưa cưới của anh ấy _ cậu mỉm cười
- Cậu nói sao? Vợ chưa cưới? Cậu tưởng tôi tin sao? _ gương mặt khinh khỉnh khoanh tay nhìn cậu
- Tôi nói thật, không tin để tôi đt cho anh ấy rồi cô nghe nhé ? _ nói rồi cậu đt cho anh rồi bật loa lớn
- Haenie à, em mệt !
- Em sao vậy Jaenie? Em bị làm sao? Anh về với em nhé _ giọng anh gấp gáp lo lắng
- Em không sao, chỉ hơi mệt thôi ! Anh đừng về, anh lo công việc cho xong đi Haenie !
- Ừ thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh thu xếp công việc sớm rồi về với vợ nhé. Yêu vợ lắm * chụt * _ anh nói rồi hôn chụt. Cậu tắt máy mỉm cười nhẹ nhìn cô ả đang xám mặt
- Cô đã tin chưa? Cô đừng quấy rầy anh ấy nữa..._ cậu thở hắt ra nhìn cô ả
- Mày im đi câm miệng lại. _ cô ả hét lên
- Tôi gặp cô chỉ muốn nói vậy thôi. Mong cô hiểu_ nói rồi cậu đứng dậy thì * bốp * cô ả đi tới tát vào má cậu thật mạnh khiến khóe miệng cậu rướm máu...
- Đồ bệnh hoạn, đồ mơ tưởng, mày nghĩ mày là..._ chưa hết câu thì *bốp* một cái tát vào má trái của cô ả, cậu ngạc nhiên nhìn...là Chullie uma...
- Cô mới đánh ai? Cô chửi ai bệnh hoạn? Cô lăng mạ ai?
- ...
- Tôi cảnh cáo cô biết, đừng phá hoại hạnh phúc tụi nhỏ và đừng hòng động đến con tôi. Một lần nữa tôi không tha đâu. Đi con _ Chullie xả một tăng rồi kéo cậu đi làm cậu ngạc nhiên hết mức. Còn cô ả chỉ ôm mặt đứng nhìn hai người rời đi

Trên xe, bà xoa đầu cậu mỉm cười ...
- con có đau không? Lúc nãy con ứng xử giỏi lắm nhưng nó đánh con sao con không đập nó lại
- Dạ không uma...tại... Mà sao uma biết vậy? _ cậu mắt to tròn nhìn
- Uma có cho người bảo vệ con khi con ra khỏi nhà mà
- Uma làm như con bé lắm _ cậu ôm bà
- Ừ cậu lớn với ai chứ với tôi cậu bé _ nói rồi bà nắm tay cậu xoa xoa
Chiếc xe lăn bánh đều đều hai người ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ...Chullie dù đã nhận cậu là con nhưng bà biết cậu vẫn còn khoảng cách với bà...với mọi người, vì thế bà muốn chăm sóc che chở yêu thương cậu nhiều hơn để cậu không còn phải tủi thân hay giữ khoảng cách ....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top