Chap 13

Chiếc đèn phòng cấp cứu tắt, ông bác sĩ bước ra,mọi người bật dậy tiến đến ông,anh nhanh chóng chạy tới nắm vai ông lắc mạnh...
- Em ấy sao rồi, em ấy đâu...
- Cậu bình tĩnh, cậu bé đã qua cơn nguy hiểm rồi, nếu đến chậm một chút nữa thì có lẽ đã... tôi đã truyền máu cho cậu bé, mọi người cố gắng bồi bổ và chăm sóc nhé _ ông bác sĩ nói rồi bước đi
- Minie con đi làm thủ tục xuất viện cho Jaenie đi,về nhà chăm sóc, ở đây ta không yên tâm..._ Han chủ tịch nói
- Dạ...vậy Kang appa đưa Chullie uma, Teukie uma về nhà trước đi.Con đi làm thủ tục

Chỉ còn anh ở đây, Han chủ tịch cùng với YeSung đã đi ra sân bay về Trung Quốc mấy ngày khi nghe tin cậy không sao.anh mở cửa bước vào phòng, cậu nằm trên chiếc giường trắng toát, gương mặt cậu xanh xao...anh tiến tới nắm lấy tay cậu áp vào mặt thì thầm " anh xin lỗi, là anh sai,hãy tha lỗi cho anh Jaenie..."
Anh gục mặt xuống rồi thiếp đi...

Đôi đồng tử khẽ cử động rồi mở ra nhẹ nhàng,cậu nhìn khắp phòng bệnh rồi nhìn sang người đang nắm lấy tay mình, cậu rút tay lại...
Bàn tay cậu đang được anh nắm chặt đột nhiên thoát khỏi tay, anh giật mình tỉnh giấc...
-Jae...Jaenie...
-Em tỉnh rồi à? Em còn mệt không?_ anh liên tục hỏi cậu, nửa vui mừng nửa lo lắng nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt vô hồn của cậu không một câu trả lời
- Em sao vậy? Anh xin lỗi Jaenie... anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh... _ anh nhìn, vuốt nhẹ gương mặt cậu
Cậu nhẹ nhàng xoay người vào trong mà nhắm mắt, nước mắt chạy dài... Giờ đây cậu chẳng biết đối diện với anh thế nào? Tại sao không để cậu chết đi,để mọi chuyện bắt đầu lại, cứu cậu để làm gì chứ?
Anh xót xa, lo sợ nhìn cậu. Thà cậu chửi anh,đánh anh nhưng cậu đừng im lặng như thế!

Một lúc sau,Minie bước về phòng, mọi thủ tục đã xong...
- Bế thằng bé ra xe đi Donghae
- À... vâng_ anh giật mình
Anh bế cậu, đôi mắt cậu vẫn nhắm, gương mặt áp sát lồng ngực anh,anh đi nhẹ nhàng ra xe,đặt cậu nằm gối đầu lên chân mình, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu
Minie lái xe,mắt qua gương nhìn hai người khẽ lắc đầu...
Nếu như hắn biết kìm chế cảm xúc thì có lẽ DongHae đã không nhận ra để mọi chuyện đi xa như bây giờ... Cậu đã bảo đảm với DongHae hắn sẽ quên Jaenie đi rồi, lỡ không được thì phải làm sao đây? Sau khi đấm Donghae hắn đã bỏ đi,chẳng biết về nhà chưa? Minie chợt lo lắng cho hắn...

Về đến nhà, anh bế cậu lên phòng. hai vị phu nhân đã nấu cháo sẵn bồi bổ cho cậu...
- Minie uma có để phần cháo cho con, ăn xong rồi đi ngủ đi nhé. Tối giờ chắc con cũng mệt rồi _ Chullie phu nhân nói
- Dạ, uma có phần cho Jaenie, DongHae chưa?
- Của Jaenie ta kêu người đem lên phòng rồi. Còn của thằng đó nó không cần ăn. Giờ cũng gần sáng, nó ăn cơm trưa cũng chưa chết _ Chulli phu nhân nói rồi cùng Teukie phu nhân lên phòng. Minie chỉ biết lắc đầu cười khổ

- Jaenie... em dậy ăn tí cháo rồi ngủ nhé _ anh khẽ gọi cậu... Cậu mở mắt nhìn anh hồi lâu rồi lắc đầu
- Em ngoan nhé. Phải bồi bổ mới được chứ _ anh hôn lên trán cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy nhưng cậu đã làm một chuyện anh không thể ngờ... cậu hất tay anh ra khỏi người.
- Jaenie... sao vậy? Đừng như vậy có được không? Anh xin lỗi vì làm em tổn thương, xin em tha thứ cho anh_ anh nắm chặt tay cậu hơn, nhìn đầy ân hận
- Sao anh không để em chết đi? Cứu em làm gì? Để mọi thứ trở về nơi bắt đầu _ cậu nhìn vào mắt anh nhẹ nhàng nói
- Là anh sai,là anh hiểu lầm em nên anh mới làm vậy. Anh yêu em,anh không muốn mất em. Đừng rời xa anh...
- Em muốn yên tĩnh _ cậu nói rồi rút tay lại
- Jaenie, em muốn đánh anh chửi anh cũng được. Xin im đừng đối với anh như vậy. Anh thật sự không chịu được Jaenie...
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu yêu anh,cậu không muốn rời xa anh,nhưng nếu anh hạnh phúc với cô ấy thì cậu sẽ chấp nhận...
- Em biết, em là đứa mồ côi không ra gì, anh đã cứu em,cho em cuộc sống này, đã yêu thương em...Nếu anh yêu cô ấy và cô ấy mang lại hạnh phúc cho anh thì em sẽ đi. Dù gì em cũng chỉ là một đứa con trai. Em không xinh đẹp như cô ấy, em không có gia đình như cô ấy, em không dịu dàng như cô ấ...
Cậu chưa nói hết thì đã bị đôi môi ngọt ngào ấm nóng của anh chặn lại... rồi anh hôn lên đôi mắt cậu, khẽ quệt những dòng nước mắt chảy trên má cậu, dịu dàng ôm cậu, đỡ cậu ngồi vào lòng...
- Em đừng nói nữa... Anh yêu em,anh cần em chứ không phải cô ta. Chỉ vì trong phút chốc hiểu lầm anh mới như thế. Anh không cần em xinh đẹp như cô ta,anh không cần gia đình em như cô ta,anh không cần em dịu dàng như cô ta.Anh chỉ cần có em thôi. đối với anh em là người đẹp nhất, dịu dàng nhất... nếu em muốn đi,anh sẽ đi cùng em..._ anh hít hà tóc cậu
- Đừng rời xa anh nhé, đừng bỏ anh một mình, anh sẽ không sống nổi khi mất em... hứa với anh đi Jaenie _ anh tiếp tục nói
- Em...em hứa _cậu vòng tay ôm lấy eo anh
- Dù có chuyện gì thì đừng bao giờ làm chuyện dại dột này nữa. Nếu anh về không kịp thì sao? Anh sẽ sống với ai hả? _ anh nhìn cậu
- Với cô ấy
-Ngốc. Anh yêu em và chỉ muốn sống với em thôi _ em nhéo yêu mũi cậu
- Em muốn ngủ _ cậu dụi đầu vào lòng anh
- Không được. Em chưa ăn gì mà. Cháo nguội rồi để anh xuống bếp hâm nóng đút em ăn _ nói rồi anh xoa đầu cậu đi xuống nhà. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng lưng anh...
10p sau anh quay lại với tô cháo nóng nghi ngút khói, thổi cho bớt nóng đút cho cậu từng muỗng đến khi hết mới thôi...
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống rồi nằm cạnh ôm cậu vào lòng... dỗ dành cậu ngủ bằng những câu hát ngọt ngào đến khi cậu thật sự say giấc...
Anh nhìn cậu ngủ âu yếm, thầm cảm ơn Thượng Đế đã không mang cậu đi khỏi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top