Quay lại hiện thực
"sao lại chạy về tới đây đây không phải là nơi anh không muốn về sao vậy tại sao bây giời lại tới đây chứ"
Hai người tuy ở một nơi khác nhưng đều cũng nhau nhớ lại những ký ức trước đây . Mở mắt nhìn vô định bên ngoài , anh vẫn còn ngồi trên xe tay thì cầm điếu thuốc gạt nhẹ ra ngoài cửa xe , 2 năm kể từ ngày ký bản hợp đồng hôn nhân đó anh đã một bước lên làm Chủ Tịch của công ti , đem cả công ty đứng đầu trong giới không ai mà không nể phục anh , nhưng có ai biết được anh trong những năm qua đã vô hạn tìm kiếm người anh yêu bao năm vẫn không có một chút tin tức. Nhìn chính ngôi biệt thực này trước đây anh đã từng mong ước rằng sẽ cùng với ả sống chung vậy mà bây giời nhìn xem ai là người trong ngôi biệt thực đó ở với tư cách là VỢ ,MỢ 2 của căn biệt thực đó....
lặng lẽ mở cửa xe bước xuống thôi thì vào trong một lát cũng đã mười một giời khuya chắc cô ta cũng đã ngủ ........
Nằm trong phòng , cô vẫn không ngủ được Tại Sao ? đương nhiên là vì cô vẫn không quên được ký ức trước đây , quá nhiều chuyện xảy ra đối với cô tính tới thì coi như cũng sắp hết ký ước của bản hợp đồng đó vậy mà tới giời cô vẫn chưa làm cho anh ấy yêu cô thậm chứ còn chưa về nhà dù chỉ một lần thì làm sao mà có thể làm lay chuyển anh ấy được chứ . Thật sự cô cũng rất tham cũng rất độc ác , vì muốn có anh cô đã hy vọng Tư Mãn ả có thể đừng về thậm chí cô còn mong ả chết đi ở nơi nào đó nhưng nghĩ lại thì bây giời "mình thật giống với hạn người độc ác kia một mực để có người kia mà dùng thật nhiều thủ đoạn chia rẽ người ta ..."
Bước vào trong nhà trong im lặng quan sát sung quanh " thực là không thay đổi gì nhiều " có lẽ quản gia đã ngủ , nhìn quanh phòng khác cái ánh sáng ngà ngà sáng đó thật kiến cho người ta cảm thấy ấm áp [ Thì ra đây chính là lý do mà cô ta từng lần đầu tới đây đã khinh ngạc như vậy ] cái gì chứ [Chết tiệt] anh thật sự không ngờ trong một lúc lơ đãng mà chính anh đây lại nhớ kỹ dáng vẻ cô lúc đó , hoặc cũng có thể là do cô ta đã ở đây lâu như vậy nên anh đã nhớ hoặc là lúc đó anh câm ghét chán nãn cô nên mới nhớ lâu như vậy . Mãi trong dòng suy nghĩ bật chợt ánh đèn sáng trong nhà phát lên cùng theo giọng nói mà bây lâu nay anh chán ghét nó
_"Tuấn Minh" Thực sự là anh , lúc vừa nãy chính cô đã mong anh có thể về đây một lần , lần đầu tiên à không là lần thức 2 mong ước của cô đã xảy ra vừa vui mừng vừa bước lại anh nhưng rất mau cô đã dừng lại không bước tới , một chút thoát buồn trong mắt cô anh đã quay lại nhưng kèm theo nó là ánh mắt sắt bén , lạnh lùng có chút tàn khốc nhìn cô [anh không muốn nhìn thấy em như vậy sao thậm chí dùng cả ánh mắt đó nhìn em ] vội vả dừng lại nhưng cô rất mau lấy lại bình tỉnh nở một nụ cười nói với anh
_" Sao hôm nay anh về khuya vậy" giọng nói nhẹ nhàng , ai nghe qua cũng cảm thấy thật ấm lòng không biết anh có cảm nhận đó không
_"......."
Anh vẫn vậy không nhìn cô ngồi xuống sopa bình tảng hút một điếu thuốc nhắm mắt lại nếu còn nhìn cô chắc anh không kèm chế được mình mà mắn cho cô một trận mất . Vậy mà cô còn không biết tức thời mà còn lên tiếng chất vấn anh
_" Anh không nên hút thuốc , như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe " .
Ai mà không biết tính tình cô hiền lành lại hay quan tâm người khác hơn chính bản thân mình , nhưng cái quan tâm ấy sẽ là phiền phức nếu người đó anh
Bước tới đem ly nước đặt lên bàn ngồi đối diện anh , trong dù trong hoàn cảnh nào anh vẫn không màn để ý tới cô ,
Không một tiếng động , không một tiếng nói dù ở đây có hai người , một người mang nỗi u uất tận đáy lòng , còn người kia vẫn miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân ( Vẫn là suy nghĩ về ả Tư Mãn )
Ánh đèn sáng lờ mờ chiếu rọi lên hai người
Tự hỏi tại sao vẫn ôm muốn tình đó ? Dù cho uất ức đau thương vẫn mãi một lòng yêu thương người
Tại sao lại sống trong quá khứ , dù biết rằng hiện thực vẫn tồn tại. Mong muốn kiếm được người yêu trong mấy năm qua lại mãi dậm chân tại quá khứ , muốn buôn bỏ nhưng lại nếu kéo .....
_" Tư.. Mãn .. Ờ thế nào anh ... " giọng nói ngập ngừng hỏi anh , có ai bây giời không vì để anh để ý , một chút quan tâm nói chuyện với cô mà bản thân phải hạ mình hỏi han ả
Đúng như cô nghĩ, chỉ cần nhắc tới tên ả anh đã bình ổn nhìn cô thì ra ả là người quan trọng nhất trong anh mà
_" Vẫn vậy " thanh âm trầm ấm khác hẳn lúc đầu nói chuyện với cô , hay là cô là người hỏi đến tên ả nên anh mới nhẹ giọng trả lời .
Cô gật đầu như đã hiểu thì ra vẫn chưa tìm thấy nghĩ cũng lạ gần 2 năm qua ả một chút tin tức cũng không có , lại ra đi đột ngột ngay chính ngày cô và anh ký bản hợp đồng hôn nhân ấy ...
Do trong suy nghĩ của chính mình cô đã không để ý anh đã đứng dậy , vội vàng đứng dậy theo anh :
_" Anh không ăn một chút gì sao? "
_" .... Không.... "
_" Vậy anh sẽ ngủ.... "
_" Thư phòng"
Một cuộc đối thoạt có lẽ đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh nhiều hơn ba câu như vậy . Nhưng lại có một cảm giác thật sự rất đau trong lòng hay chính cô là người trối buộc hạnh phúc của anh như một người cảm thấy chột dạ khi làm việc có lỗi với người khác ....
Lạnh lùng bước qua cô như một cơn gió bước thẳng đi không hề quay đầu lại dù chỉ một lần . Nhưng anh nào biết khi anh quay đi cô đã lẵng lặn nhìn anh từ phía sau , cho tới bóng lưng ấy dần khất xa thì cô mới bừng tỉnh lại...
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cô nhu nhược, yếu đối không đấu tranh để dành tình yêu thuộc về mình . Nhưng có lẽ chỉ có mình cô là hiểu rõ nó ...
Cô rất sợ sợ lúc dũng cảm đối đầu mạnh mẽ dành lấy thì cô sẽ mãi mãi mất người cô yêu họ sẽ nghĩ cô ranh ma ác động người thức 3 xen vào một mới tình đẹp ...
Rất sợ anh sẽ dùng mắt ánh lạnh lùng khinh thường nhìn cô , sợ nhất là khi anh nói ra những lời khinh bỉ , chà đạp lên sự kiên định đối đầu của cô nó như ngàn dao đâm thẳng không chút nương tình vào tim cô..
Cảm nhận được độ nóng trên gò má , có lẽ lúc nãy cô đã khóc , Thật là chỉ một chút đã khóc . Cố gắng lau những giọt nước mắt thực nhanh cô muốn mình phải kiên cường mạnh mẽ.. Nhưng tại sao nước mắt lại rơi nhiều như vậy dù đã cố lau nó .
Bóng hình cô trãi dài theo hành lang của từng phòng . Đưa ánh mắt đã tràn ngập những giọt long lanh của nước mắt nhìn cánh cửa gỗ đã đóng chặt cửa [ anh ấy đang ở đây nhưng sao nó xa quá ]
Đặt bàn tay thon dài của mình lên khung cửa , hơi cuối đầu giọt nước mắt nhẹ nhàn rơi xuống nền sàn gỗ như từng nỗi đau cô phải chịu , chất giọng thỏ thẻ có lẽ chỉ mình cô nghe được như trong lòng rất muốn anh nghe thấy :
_ " Tuấn Minh anh có thể một lần yêu em không , có thể nhìn em bằng mắt mắt yêu thương hay không , có thể đừng nói những lời lạnh lùng , cột cằn đó được không ..... Có... Thể... đừng ... Nhắc hay ... Quan tâm Tư Mãn nữa được không bởi vì em.... Thực sự..... "
" Rất đau lòng"
Tự mình nói tự mình cô chế dễu bản thân mình , ( Thật ngu ngốc ) hay trên đời này chỉ có mình cô ngu ngốc tự mình chịu đựng như vậy chứ .....
Anh ở trong phòng , có suy nghĩ tới cô hay không
Có quan tâm tình cảm này của cô hay không , có từng nghĩ sẽ cho bản thân mình một cơ hội để yêu thương cô hay không .....
_" Có thể không Tuấn Minh... "
Nhẹ nhàng lắng động một câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời
Hai người mang nổi u buồn , suy tư của chính mình , đau thương đến rơi lệ , mong nhớ, suy tư điên cuồng ..... Họ rất gần nhau chỉ cần quay lại là sẽ thấy người kia , nhưng sao cố chấp vẫn đi mãi hướng về vô định xa xăm ,
Sao cố chấp đứng đó mà không chạy lại ôm lấy người kia , cắt gao sự chặt họ
HAY CŨNG CÓ THỂ LỰA CHỌN BỎ ĐI , QUAY ĐẦU VÀ MÃI KHÔNG NHÌN CON NGƯỜI PHÍA TRƯỚC ẤY .......
................
Một gian phòng với ánh sáng vàng ấm áp , nhưng bây giời nó bao trùm lên một khung cảnh im ắt. Hơi lạnh đến đáng sợ ,
Anh vẫn ngồi đó xoay chiếc ghế lại phía sau tại bàn làm việc của thư phòng của mình . Ánh mắt vô định nhìn ngoài khung của sổ [ Tại sao mình lại quay về đây ] [ không phải là nơi anh ghét nhất sao ]
"Tuấn Minh cậu cũng sai , sai cái chính là cho người ta hi vọng rồi cậu lại chà đập , cậu đừng nghĩ là cậu chưa nhận ra lỗi của mình "
"......đừng đánh mất người vợ trước mặt...... Đừng nếu khéo quá khứ .... Cô ta không quay về đâu. .. "
Những câu nói sáng nay của Lý Trịnh làm anh không thể thoát khỏi nó , cậu ta có cái quyền gì lại nói với anh những lời đó , cậu ta thì làm sao hiểu được ....
Hút một điếu thuốc , nhẹ nhàng thay đổi tâm mi có phần trau lại trên khuôn mặt băng lẵng của mình . Lạnh lùng nhếp môi nở một nụ cười khinh bỉ , nực cười Nếu không Yến Phương cô thì mọi chuyện đã không đi đến kết cục của ngày hôm nay , Tư Mãn sẽ không bỏ đi không một lời nào .
Tự cô đa tình , yêu anh , biết rằng Tuấn Minh anh đây yêu thương trong lòng là ai vậy mà vẫn mãi bám theo như một con vật theo chủ của mình Phiền phức , tức giận , lẫn chát gét mong muốn người đi là cô chứ không phải Tư Mãn . Coi ra hiện tại cô lại là nạn nhân , một người vợ bị chồng ruồng bỏ ôm uất ức trong lòng tỏ ra yếu đối trước mặt người khác ... Để họ thương hại ...
Những suy nghĩ lướt qua nhưng tại sao nó lại mang theo đó là nỗi đau trong lòng anh , cảm thấy một chút gì ..... đó ... uất ức ... có chịu trong lòng
[ Đáng ghét] bình tỉnh trấn an mình . .. buồn bực... Thật đáng ghét Tuấn minh anh lại có một ngày cảm nhận được sự uất ức của cô ... [Điên mất thôi]
Nớ bỏ cà vạt trên người , anh thả mình xuống chiếc giường , nhìn vô định trên trần nhà hôm nay anh đã suy nghĩ thực nhiều lại còn nhớ lại chuyện trước đây, thậm chí còn cảm nhận cái đau lòng khi chính thâm tâm mình khinh thường một cái gì đó hoặc là một thứ tình - cảm - không - đáng có ...
.........
Hai con người chung một giất ngủ , trong 1 ngôi nhà mà lại hoàng toàn cách xa nhau .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top