Quá khứ [2]

* Biệt Thự Nguyễn Thị

Một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra , mỗi món ăn đều có hương vị khác nhau , nhưng tại sao bây giời nó lại có ăn tới như vậy , mong ước bữa cơm gia đình thật sự rất lâu rồi nhưng bây giời đã ở đây , vậy họ đang ở đâu . Đương nhiên câu trả lời là họ đã qua đời.
Không chịu nổi cái không khí lạnh lẽo, u ám này ông ta đành lên tiếng trước
_" Chiều này , Chúng ta sẽ đi gặp họ.. Con nên chuẩn bị đi "  vừa nói vừa nhìn đứa con gái mình , ông ta thật sự không hiểu rõ ràng là ông đã định sẵn hôn ước cho cô mà trong khi đó người  chồng của cô lại là người mà cô thầm yêu hơn 4 năm nay , nay được hôn sự như vậy phải vui vẻ chứ . Nói tới đây ông mới để ý từ ngày ra hôn ước tới giờ cô không hề tươi cười dù chỉ một lần
_" Dạ , con biết rồi " Có lẽ sẽ định sẵn rồi dù gì cũng phải đối mặt thôi nhưng những lời nói đêm qua cô thật sự không quên được "có khi nào anh ấy sẽ .... " thật nực cười mà làm sao có thể được chứ người ta đã nói rõ rồi "
Bưng bác cơm lên ăn một chút , rõ ràng đồ ăn rất ngon mà sao lại khó nuốt như vậy chứ
_" Ta thấy con từ ngày thấy bản hôn ước đó , con không hề vui " Nhịn không được tâm tư con gái mình mấy ngày qua ông ta đành hỏi vậy

Vui sao ? Đương nhiên vui rồi cưới được người mình yêu ai lại không vui cơ chứ , nhưng niềm vui của con lại bị người ta khinh bỉ, đem ra làm một lợi ích của công ty , còn đem niềm vui này của con ra để giải thích chứng minh tình cảm của họ nữa mà

_"Con..... "
    " Tinh tình tính tinh "
Điện thoạt bất ngờ đổ chuông nhìn vào màn hình là Tử Đồng nó gọi cô có việc gì chứ
_" alo Tử Đồng có chuyện gì vậy ? "
* ĐẦU DÂY BÊN KIA
_" Yến Phương , Lý trịnh anh ấy mới gọi cho mình nói là Tư Mãn cô ta bị xe đụng rồi , bây giờ mình đang ở bệnh viện....
NÈ TUẤN MINH ANH.... "
( tút tút tút)
_" Alo Tử Đồng , nè .. " có chyện gì sao ? Sao lại vậy chứ rõ ràng hôm qua ả rất bình thường mà lại còn cười nhạo cô tại sao bây giờ lại ở bệnh viện Tuấn Minh lúc nãy.  ....
_" Có chuyện gì sao ? "
_" Ba con có việc ba ăn cơm trước đi " Nói xong vội vàng ra ngoài , bắt xe đi thẳng tới bệnh viện

* Bệnh viện
" Bệnh nhân Từ Tư Mãn nhịp tim đang giảm xuống , huyết áp rất thấp ... "

Bên ngoài phòng cấp cứu là một mớ hỗn độn
Lý Trịnh :
" tuấn minh bình tỉnh lại đã cô ta không sao đâu"
Sao lại không sao, rõ ràng chiếc xe tải đó .....
" Tư Mãn em không được bỏ anh .. Tư Mãn "

Cô tới rồi cũng nghe thấy hết rồi , anh đang điên loạn vì ả . Nếu như người nằm trong đó là em anh có giống như anh bây giờ không
_" Tuấn minh" Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên như anh không hề để ý " Yến phương" tử đồng nó bước tới cô đỡ cô ngồi xuống ghế
Từng giây từng phút trôi qua , anh vẫn lặng lẽ nhìn vào cửa buồn cấp cứu còn cô vẫn vậy nhìn anh
"TINH" Cửa buồn cấp cứu mở ra 3 tiếng trôi qua thật dài mà
" Ai là người thân của bệnh nhân "  bác sĩ trưởng khoa mở khẩu trang ra nói với họ
" Là tôi" không chừng chừ anh bước đến
" Cô ấy không sao rồi , đã được chuyển về phòng hồi sức một lác sẽ tỉnh lại "  cảm ơn bác sĩ anh một mực chạy nhanh về phòng bệnh của ả , còn cô ở đây anh không hề để ý , bước ra khỏi bện viện cùng nó , nhìn người bạn của mình thật sự cảm thấy tức giận mà anh ta không hề để ý đến cô , nhẹ nhàn an ủi  cô
_" Yến phương xin lỗi mình không nên kêu cậu vào bệnh viện để mà thấy.... " giọng nói có phần hối lỗi nói với cô
_" Không sao mà , không phải lỗi của cậu , ... Ách, chúng ta về nha thôi ... "

Nói xong cô khoác vai nó đi tới xe nở  một nụ cười cho nó thấy rằng cô không sao . Làm sao không sao cho được , nó cùng cô lớn lên mà 6 năm chứ đâu phải mới ngày một ngày hai đâu tâm tình cô làm sao nó không biết cho được chứ . Vậy mà cô còn cố gắng cười với nó một cái càng thêm cho nó trong lòng cảm thấy có lỗi nữa mới đâu

Còn về phía cô sao , diễn tả làm gì nữa đương nhiên đau rồi nhìn người mà mình yêu lại quan tâm điên cuồn vì người khác chứ không phải là mình , nói sao bây giờ  ghen sao , có lẽ đúng nhưng cô có tư cách gì đây chứ , lấy tư cách gì để nói là mình ghen đây . ( Nghĩ xem nực cười mà ) . Mang tâm thư đâu buồn nhưng không có một chút gì để lộ , một mực  lên xe về thẳng nhà . Cô còn phải chuẩn bị tâm lý để về nhà sẵn sàng chiều nay để gặp anh nữa chứ . Thử hỏi có cơ gái mạnh mẽ nào như cô không chứ , mạnh mẽ đi thẳng xen vào tình cảm của người khác , bị người ta khỉnh bỉ  vẫn mặt dày như vậy đứng giữa người ta  . Cô ước gì đây không phải là mình của hiện tại cô muốn mình ngày xưa hơn âm thầm quan sát anh , âm thầm ôm tình cảm này của mình . Hỏi xem từ lúc đó tới bây giời cô đã ước biết bao nhiêu mong ước có lẽ là 3 hoặc là 5 cũng có thể nhiều hơn nữa có phải ông trời quá bất công không một cô gái hiền lành như cô lại phải vào cái thứ tình cảnh không đáng có này
Vào nhà một mực đi thẳng lên lầu cô muốn ở một mình , suy nnghĩ xem mình thực sự muốn cái tình cảnh này sao . Như rồi đâu lại vào đấy vẫn là như cũ vẫn phải kết hôn vẫn phải phá nát tình cảm của người khác trở thành kẻ thức 3 rồi . Mệt quá! Cô không muốn suy nghĩ nữa , nhẹ nhàng tựa thân mình xuống giường , một giấc ngủ có lẽ làm cho cô tốt hơn . Chìm vào giấc ngủ, một giấc mộng thực sự rất đẹp , cô đã từng nghĩ rằng ước gì mình đừng tỉnh dậy mãi mãi ở trong mộng này có phải tốt hơn không

17:30mp
Bước vào nhà hàng sau khi nói chuyện yêu đương với ả xong , gương mặt lúc nãy thay vào đó bây giờ lại lạnh lùng , đôi mắt tỏ ra vẻ khinh bỉ khi nhìn vào người đối diện
" Yến Phương " cố gắng nói chuyện với cô , trong khi lời nói đều mang vẻ( Tôi đây xem cô sẽ nói chuyện như thế nào )
Ngẩng đầu nhìn anh , anh vẫn vậy vẫn phong thái ấy không khác gì năm xưa , nhưng sao bây giờ anh ấy lại nhìn cô chán gét như vậy [ Anh ghét  em lắm sao ]
_" Ký đi 2 năm sống chung với nhau bắt đầu từ giời như tôi nói cho cô biết " Đưa bản hợp đồng qua cô lạnh lùng nói_ " Chuyện riêng của tôi. Cô đừng có mà xen vào chỉ cần cô ở nhà  được rồi À chuyện của tôi và tư Mãn làm phiền cô đừng bận tâm , đừng có lên mặt như chính một người vợ đang ghen cô nên nhớ  cô không có quyền hạn gì cả " lời nói của anh sắc bén như muốn đem người phía trước một phát bắn chết tại chỗ
Cô không trả lời chỉ " Ukm " một tiếng , có lẽ cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi . Lời nói vừa thật cay nghiệp mà đau quá trái tim cô đang rỉ máu từng chút một  , chỉ ký một chữ thôi sao nó lại nặng chiễu như vậy chứ  không có sức lực nào cả
" Được.. " nhìn phía sau cô quả là đã chuẩn bị tất cả nhỉ " Đồ cũng đem theo rồi nhỉ , vậy về thôi "
Từ lúc vào nhà hàng tới giờ cô không hề nói  lại anh dù chỉ một câu , lặng lẽ mang đồ đi phía sau anh   bất trợt anh lên tiếng _" Cô ngồi hàng ghế sau , cái ghế phó lái ấy cô không xứng  để ngồi vào "
_" Dạ! Em biết rồi "
Trả lời anh , giọng nói mang chút nghẹn ngào , không hề phản đối vì cô chắc đã biết rồi . Chạy thẳng về căn biệt thự của anh cách biệt với gia đình , từ lúc trên xe tới giời không ai nói với ai một câu nào có lẽ  vì đã biết quá rõ ràng người kia nghĩ gì ,nói gì bây giờ biết quá rõ ai kia sẽ không thích mình lên tiếng còn gì . Thôi thì mặc định theo thời gian anh hỏi thì trả lời , không thì chỉ cần lẵng lặng nhìn anh cũng  được
[Wao] chỉ biết cảm thán trong lòng cô thật sự không tin nha , căn nhà à không là biệt thự thật sự rất  đẹp tuy buổi tối nhưng khung cảnh ở đây thật sự rất tuyệt cho người cảm xác sự ấm áp hẳn ra , nhìn xem bên trong thực sự đơn giản  , bên ngoài có vẻ cầu kỳ nhưng thực thế bên trong không đùa được đau tông màu chủ đạo là trắng đen bày chỉ thật tinh thế  .
Lo mãi ngắm nhìn mà không biết anh đã ghét gay ghét đắng tới mức độ nào, ngôi nhà này đáng ra là để cho Anh và Tư Mãn sống chứ không phải cô ta
" Trịnh Tuấn Minh bỏ ra , bỏ tôi ra  ..... " bất ngờ lại bị anh nắm lấy tay kéo đi , " Đau quá " anh cứ như bị quỷ khiến không chúng nương tình mà đem cô ném lên giường gay gắt nhìn cô
_" Là Cô phải không , cô là người nói cho ông già đó biết chuyện của tôi và Tư Mãn phải không " chỉ thẳng vào mặt cô mà nói
Cái gì làm sao có thể cô thậm chí không hề gặp ba anh làm sao nói được chứ
" không phải tôi , anh tin tôi đi có được không .. Tôi không hề nói "
Bất ngờ anh lao thẳng nằm đè lên người cô , gần quá , thật sự quá gần , vội vàng ngăn cản đẩy anh ra nhưng sức cô làm sao có thể chứ
" T. . Uấn .. Minh" giọng nói run run them phần lo sợ gọi tên anh
" Còn giả bộ ... " anh cười khinh bỉ một cái rồi nối tiếp " chẳng phải cô yêu tôi 4 năm sao , rất muốn tôi bên cạnh cô sao bây giờ nhìn xem cô còn giả bộ kháng khự . .. " vốt nhẹ mái tóc của cô giọng nói chán gét tức giận nói với cô ," Hay cô làm bạn giường của tôi đi khi tôi cảm thấy có chịu trong người sẵn sàng đè cô..... " Bỗng nhiên lời nói bị ngăn lại
-" Đừng .. Đừng nói nữa "
Haaaaaaahaaa. Giọng cười anh vang lên đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình , thật đáng sợ bất an lùi người xa vào thành giường nhìn anh ấy , thật đáng sợ đây là anh ấy khi nói chuyện với cô sao . Cô không muốn cô chỉ muốn tuấn minh của lúc  trước thôi
Đứng thẳng nhìn vào cô
" Cuộc sống tuổi nhục của cô đã bất đầu rồi "
Nói song anh một mức quay đi ra khỏi phòng vừa lúc mở cửa ra thì
" Alo , chuyện gì "

" Tư Mãn, cô ấy đi rồi không thấy cô ấy trong phòng nữa đồ cũng không thấy nữa "

Kết thúc gọi đối thoại , tại sao ? Hàng ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu anh , Tư Mãn lúc nãy không phải vẫn tốt sao , anh vẫn gặp ả  còn nói với ả hãy yên tâm anh sẽ bảo vệ ả nhất định sẽ không để ai hại ả nữa , ả cũng đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh anh . Vậy mà bây giờ nghe tin của thuộc hạ nói lại rằng ả đã đi vậy rớt cuộc ả đi đâu chứ . Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó
( Nếu như con không làm theo ý ta một mực vẫn ở bên Tư Mãn thì con nên định sẵn kết cục sẽ ra sao với cô ta . Nếu con không ký hôn ước với Nguyễn Thị thì cả đời này con hối hận đi )
Lúc đó anh đã không nói gì một mực đi ra ngoài anh cứ nghĩ ông sẽ không làm như vậy mà anh lại quên một điều trước đây ông là ông chủ ngầm khét tiếng , giết người không ngớt tay  . Đừng nói là bây giời ông nghĩ hưu nhưng khi ngje đến tên ông không ai là không khiếp sợ .....
Đáng gét chết thiệt quay lại chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn
"Nguyễn  Yến Phương TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG CHO CÔ VÀ GIA ĐÌNH CÔ SỐNG YÊN "
Đều là tại cô ta , nhất định tôi sẽ không ta thứ cho gia đình .
Bây giờ nhìn xem lại một lần nữa cô bị anh hiểu lầm rõ ràng cô không hề biết chuyện gì sảy ra với ả tại sao mọi thứ anh đều đổ nó cho cô . Hay chính vì bản hợp đồng hôn nhân ép buộc anh , để chia rẻ tình yêu nồng nàng của họ . Cho nên dù chuyện gì liên quan làm hại tới ả anh đều một mực khẳng định lều là lỗi tại cô
_" Thực sự không phải em mà ... "
Một mình ngồi bó gối trên giường, giọng nói khe khẽ cũng chỉ có đủ cô một mình cô nghe , giọt nước mắt từ từ rơi xuống , đau khổ cô gắng chịu , tủi nhục cô cũng đã chịu vậy tại sao ông trời không cho cô dù một mơ ước nhỏ nhoi thôi . Ước gì mình chưa từng gặp anh ấy , cũng chưa tình yêu thầm anh thì có lẽ tới giời này cô sẽ không phải bị luay nhiễm trong tình yêu tay ba này .......

Còn về anh vẫn Vô hạn mấy năm anh vẫn tìm kiếm ả , chán gét cô ngay cả nhìn cũng không nhìn vào cô , tủi nhục , đau đớn không ai biết . Tương lai sẽ ra sao đây mong ước ấy chừng nào sẽ thành sự thực đây

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hue4828