Mở Đầu Đau thương

Tình yêu mang đến cho ta nhiều tống khổ đau thương, dẫu biết sẽ không được chấp , không thể cưỡng cầu zậy mà vẫn cố chấp mang theo . Trong một câu chuyện tình yêu nhất định sẽ có nam chính và nữ chính , họ yêu nhau bên nhau , trao nhau những nụ hôn ngọt ngào , sẽ như thế nào khi người thứ ba đột nhiên xuất hiện đứng giữa họ...

Người nọ sẽ được ủng hộ, sẽ được thấu hiểu hay chỉ thay vào đó là những lời chỉ trích , những câu nói châm chọc " Đúng là hồ ly tin , phá nát tình cảm của người khác " " Đồ cái thứ không biết xấu hổ,....... "  . Bao nhiêu lời nói khinh bỉ xỉ nhục ấy , ai nghe nhất định sẽ cảm thấy rất đau nhưng có nỗi đau nào bằng với việc bị chính người mình yêu gét bỏ lạnh nhạt..
Thật sự rất muốn thay đổi cốt truyện, " nữ chính thành nữ phụ , nữ phụ thành nữ chính "  có thể không? . Rồi tình yêu của nam chính sẽ trao cho ai trao cho người mình yêu hiện tại hay là trao cho người thứ ba với thứ tình yêu đau thương không được mọi người chấp nhận ấy . Liệu mọi thứ có trọn vẹn , có thể hy vọng trong tương lai của cô hay không . Nguyễn Yến Phương mong ước nhỏ nhoi ấy có thành hiện thực được hay không

Tình yêu 4 năm ấp ủ của cô, tình cảm đơn phương , đổi lại được gì đây? Hay đổi lại bằng một bản hợp đồng hôn nhân 2 năm, không có tình yêu chỉ có lợi ích và danh vọng , đau thương. Trong lòng của Trịnh Tuấn Minh luôn luôn mong nhớ Từ Tư Mãn người con gái mà anh luôn mang lòng yêu thương suốt 3 năm nay lại nói chia tay , rời xa anh vậy mà anh vẫn đợi liệu anh có thể một lần không cần một lần chỉ cần 1 chút xíu thôi chấp nhận tình cảm này của cô có được không?

   "Anh hôm nay có về ăn tối không"
   " không! "
Vẫn một câu hỏi vẫn một câu trả lời lạnh lùng , có ai biết trong gần hai năm qua cô phải sống chung với anh lấy danh phận là một người vợ trên danh nghĩa , không có nhẫn cưới không có có một hôn lễ , thậm chí có người còn không biết đến cô chính là vợ của anh Trịnh Tuấn Minh .
Nhìn  một bàn ăn mà ngày nào cô cũng làm cũng ngồi chờ ở đây. 1 tiếng  2 tiếng trôi qua
" Mợ 2 , cậu 2 không về ăn cơm rồi , mợ cũng ngồi ở đây hơn 1 tiếng rồi ... Người cũng nên ăn một ít đi , tôi đem đồ đi hâm lại " một người quản gia trong nhà đi lại nói với cô.
"Anh ... anh... hức ..hức .. Anh ấy thực sự không về ... "
"Mợ 2 ... "
Cô khóc , thực sự cô đã khóc rồi liệu có ai thấy những giọt nước mắt hiện giờ của cô không , bất sác ôm lấy người quản gia trong nhà ( quản gia là phụ nữ ) TẠI SAO ZẬY? TẠI SAO LẠI ĐỐI VỚI CUỘC ĐỜI TÔI NHƯ VẬY CHỨ
"gần 2 năm... Hức .. Rồi anh ấy.. Hức không.. Tờ nào để ý tới con chứ  .. Con thật sự không hiểu .... "
" Mợ 2 người bình tĩnh đi , rồi sẽ có một ngày mà " vừa nói vừa sao đầu cô" một ngày cậu 2 sẽ biết được tình cảm của cô mà " . Họ người làm trong nhà tậm chí còn biết được tình cảm cô giành cho anh sâu đậm tới gỡ nào vậy mà anh một chút cũng không hề để ý dù chỉ một cái nhìn cho cô . Một cô gái mạnh mẻ như cô bây giờ cô đã khóc , đau lắm chứ , tình yêu mà chính mình tự chọn phải chịu thôi trách ai được đây.......
* Công Ty Trịnh gia
Là một công ty do ông Trinh Thành Phát  dựng lên sau này giao lại cho cho con trai ông Trịnh Tuấn Minh . Nhờ vào tuổi trẻ tài cao hiểu sau về tài chính kinh danh trong giới thương nghiệp không bao lâu anh đã đưa công ty đứng đầu trong giới kinh doanh dưới sự ngạc nhiên giữa các cổ đông và các công ty khác , và họ đã nghĩ rằng " đây là một người không dễ dàng đụng vào .. "

Căn phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất của công ty, nơi có hai con người đang làm việc Ờ thì chỉ có 1 người thôi còn người kia thì .....
" Trừng lương 1 tháng "
Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm thức tỉnh cái con người đang nằm trên sopa kia bất trợt tỉnh giấc ngồi dậy nói với cái giọng lè nhè:

" Chủ tịch cao phí của tôi ơi!" vừa nhìn đồng  hồ trên tường vừa chỉ tay vào nó

"Người thấy không đã gần 10h khuya rồi người không về cũng phải cho nhân viên mình về chứ Lý Trịnh tôi còn có mẹ già đang đợi tôi kìa "  cậu ta vừa nói vừa đi lại gần bàn làm việc của anh nói với giọng nghiêm túc

" Lúc nãy vợ cậu gọi sao ? Sao không về nhà "
Bất chợt cây bút trên tay anh dừng lại một chút rồi rất nhanh chóng quay lại với quan đầu . Nhìn vào những hành động ấy cậu ta biết được cậu bạn của mình đang tức giận khi chính mình nhắc tới Yến phương trước mặt anh , nhưng cậu ta không quan tâm

" Cô ấy là vợ cậu , phải quan tâm cô ấy chứ , tối nào cũng như vậy cậu muốn chuyển nhà ở đây luôn sao "
" Cậu quản tôi"
vẫn là giọng nói đó , lạnh lùng , vô tâm không hề ngước mặt lên nhìn thằng bạn đang cố gắng dịu cơn giận của mình xuống
" Người ta là vợ cậu là vợ hợp pháp đó cậu biết không , một đời con gái người ta.. .... " chưa nói song câu nói của mình thì bị giọng nói người trước mặt cản trở VÔ TÂM đúng câu này là dùng đúng người rồi đó anh ta là loại người đó
" CHỈ LÀ MỘT BẢN HỢP ĐỒNG "
" Cậu đúng là một con người vô tâm... Cậu...... "
" Đúng tôi là loại người đó còn cậu không phải sao"
ngừng lại nhìn sắc mặt cậu ta anh" Hừ" tiếng rồi nói tiếp
" Luật sư Lý anh nên nhớ chính anh là người viết bản hợp đồng đó không phải tôi anh nên hối hận với việc làm của mình Đừng có cố gắng chất như  chỉ có tôi là người sai "
Anh nói xong quay người với lấy chiếc áo vest bước ra ngoài vừa đụng vào tay nắm cửa anh dựng lại bởi giọng nói phía sau mình
" Đúng tôi hối hận " làm như biết được anh đã dừng lại nên cậu ta đã quay người lại nói tiếp
" Nên tôi đã cố gắng chữa lỗi sai của mình khuyên nhủ cậu , Tuấn Minh cậu cũng sai , sai cái chính là cho người ta hi vọng rồi cậu lại chà đập , cậu đừng nghĩ là cậu chưa nhận ra lỗi của mình" ngừng lại quan xác hành  động của anh không có gì xảy ra cậu ta nói tiếp

" Tuấn Minh tôi mong cậu nhận ra sớm lỗi sai của mình  đừng để sau này cậu hối hận đánh mất đi người vợ trước mắt mình   . Đừng mong chờ quá khứ nữa cô ta không quay lại đâu "
Khi biết được người phía sau đã nói xong anh một mực bước đi không hề quay đầu , không phải anh không nghe mà anh vốn không muốn chấp nhận từ bỏ cái quá khứ ấy " Đúng ! không phải Nguyễn Yến Phương nếu không phải cô ta thì tư mãn đã không rời xa anh sau vụ tai nạn đó " "Hận" 
"Yêu" hay " Từ bỏ" không ai biết được trong lòng   anh đang suy nghĩ gì
Đi một mặt xuống nhà xe không chần chừ anh lái chiếc xe hơi đen của mình , điều khiển chiếc xe chạy một mặt lên đường chiếc xe lao thẳng trong màn đêm như một con quái thú xóa toạc một mãnh tối đêm của bầu trời khuya
...........
sao lại chạy về tới đây đây không phải là nơi anh không muốn về sao vậy tại sao bây giời lại tới đây chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hue4828