CHAP 8
_" Đây là hồ sơ của Công ti OINK ... " vừa nói vừa đặt hồ sơ xuống bàn làm việc , ngồi xuống ghế sopa cầm ly cafe thong thả nói tiếp ....
_"Phạm Mạnh Hùng là người nắm trong tay cổ phần công ty , cũng là Chủ tịch, hắn ta là một lão cáo già trong cuộc làm ăn trên thương trường và đàm phán .... " cậu ta thong thả uống ly cafe của mình khi nói xong liếc nhẹ nhìn anh đang ngồi tại bàn làm việc ..... Không biết hôm nay thâm tình anh thế nào mà lại tới công ty sớm hơn cả nhân viên của mình . Đặt ly cafe lên bàn hơi ho nhẹ một cái rồi nói tiếp ...
_" Lần này không phải chỉ một mình chúng ta đề nghị hợp tác mà bên phía hắn từ trước đã muốn kí kết hợp tác với công ty ta ... "
_" Hắn ta đúng là một lão cáo già... Nhiều công ty trong nước muốn hợp tác với hắn phải có sẵn một cuộc giao dịch ngầm , hoặc công ty đó phải đánh đổi một vài tư liệu cơ mật ... " Chất giọng có phần điềm tĩnh , cũng có chút khinh bỉ của anh , lạnh lùng, sắc bén là đây như không hề coi trọng nhân vật mà anh đang nói tới ....
_" Chỉ là vì công ty OINK của hắn phát triển rất tốt bên Mỹ , ... Nhiều công ty trong nước muốn hợp tác phát triển đầu tư bên Mỹ tăng thu lợi đành phải ngậm nguồi giao dịch với hắn ..... " Cậu ta tiếp lời nói đang dang dở của anh . Bước tới bàn làm việc của anh để nhẹ bản hợp đồng Thương Mại lên bàn
Đôi ngươi sắc bén, liết nhẹ người bạn của mình thong thả quay người bước tới ghế sofa mà nằm dỗi người . Không hề để ý ánh mắt của anh đang nhìn mình như muốn bùm một cái tiêu đốt mình cậu ta vẫn nằm nói tiếp
_" Nhưng lần này không phải trực tiếp hắn đàm phán mà là nhờ trung gian đứng giữa đàm phán hai bên... Cậu biết là ai không... " cậu ta ngừng nói , nở một nụ cười quan sác sắc mặt của anh , nói tiếp
_" Công ty Quỳnh gia đàm phán thương mại .. Nhưng người lãnh đề án là con gái út của chủ tịch Quỳnh ... Quỳnh Tử Đồng , là người con gái Lý Trịnh này theo đuổi"
_" Vậy sao ... " Lạnh lùng lên tiếng không hề biết thằng bạn mình đang nén cơn giận lại , tươi cười với anh như anh không quan tâm
Quỳnh Tử Đồng cô ta không phải là bạn của người vợ của anh ở nhà sao . Nở một nụ cười mỉa mai, lần này sẽ không suôn sẻ gì mà đồng ý ký kết hợp đồng hai bên....
* Quán cafe MiKE
_" Hả! Là thiệt sao" cô có phần hơi ngạc nhiên vì lời nói lúc nãy của nó , cô không ngờ nó là người nhận lãnh hợp đồng đàm phán thương mại còn bất ngờ hơi khi 2 công ty mà nó đàm phán một trong hai là công ty của anh Trịnh Tuấn Minh
Uống một ngụm cafe nó không quá ngạc nhiên khi cô bất ngờ về việc nó mới vừa thông báo ...
_" Ừ! Là thật , lần này người bạn của cậu chuẩn bị đòi lại công bằng cho cậu đây này ... " nắm tay cô giọng nói mang theo một chút tức giận _" Anh ta là ai cơ chứ , lại dám làm người bạn xinh đẹp của mình phải buồn , .. Đúng là không biết trân quý mà .... Cậu yên tâm mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu trong 2 năm qua cậu phải chịu đựng" lời nói của nó có phần chắc chắng ...
Tính cách nó làm sao cô không hiểu được chứ lời nó một khi nói ra nó nhất định sẽ làm được . Như hai năm trước , nó nói nhất định sẽ đứng đầu bảng vàng trường về đại học kinh tế cho những người dám súc phạm nó phải thấy tài năng của nó và nó đã làm được trước bao con mắt vừa ganh tị vừa ganh ghét
Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nó , nở một nụ cười
_" Chuyện công ty làm ăn có lợi cho cả 3 , cậu đâu cần vì mình mà làm khó người khác , lợi nhuận một khi đàm phán thành công rất có lợi cho công ty . Nếu vì mình mà day dưa hai bên thì nhất định một trong hai bên sẽ chịu thiệt cũng có thể người ta lấy cớ này mà bắt bẻ công ty chú Quỳnh như vậy sẽ ảnh hưởng danh tiếng công ty ... " Cô nói một hơi nhìn người bạn đối diện có phần ngạc nhiên vì lời nói am hiểu của cô về kinh doanh ...
Biết ngay mà nó lại quên mất cô đã từng học về Đại học kinh tế mà......
_" Mình là sinh viên bảng vàng đứng thứ hai Đại học Kinh Tế ... " Nháy mắt với nó kèm theo một nụ cười . "À" một tiếng nó như hiểu ra mọi chuyện , việc học 2 năm trước cô đứng sau nó một thứ bật cũng rất xuất sắc nếu như không có cái hôn ước chết tiệt này thì cô đã được cấp cho đi du học tại Mỹ. Nghĩ tới đây nó khẽ tở dài . [ Rõ ràng là quan tâm anh ta không muốn công ty anh ta bị đàm phán mà bức ép ] HƠI! yêu quá thương quá cũng là một cái tội mà
_" Thôi được rồi , mình sẽ không bức ép anh ta đâu . Đừng lo .. " Ngừng một lát , nó nói với giọng lo lắng người bạn này thật khiến nó không an tâm mà
_" Nếu có chuyện gì hay anh ta làm gì cậu phải nói cho mình biết có biết chưa " ...
Cô rất vui khi đời này của mình có một người bạn tốt như nó chỉ cười trừ ừ với nó một tiếng như nói rằng mình biết rồi cậu yên tâm....
Trò chuyện với nó , với những câu chuyện trước đây , bao nhiêu việc buồn phiền lo âu lúc sáng cũng dần biến mất....
Một buổi sáng thật sự rất tốt , bước ra khỏi quán hít sâu một hơi , thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp . Cô đã nói với nó vì nhà có việc nên xin về trước ...
Bước dạo trên đường có lẽ đã gần tới mùa đông nên tiết trời có phần hơi se lạnh , bỏ tay vào túi áo khoác lông . Bóng hình cô trãi dài trên mặt đường , nặng nề, đầy tâm sự ....
Cảm xúc bây giời của cô hoàn toàn khác xa lúc nãy. Như một con người khác khoác lên một gương mặt buồn bã, lo âu .... Khẽ cau mày khi nhận ra sự lo lắng của chính mình , cảm nhận được có chuyện chẳng lành sảy ra với chính bản thân ... Mơ hồ thở hắt một hơi đi đến cuối cùng cũng chỉ có mình cô , đơn thân cô đơn một mình tại đây dù cố gắng nếu kéo một thứ gì đó không thuộc về mình chẳng hạn ... Tình - yêu.
Gạt nhẹ tàn thuốc vào gạt tàn . Tự nhìn lại mình , anh không biết từ khi nào lại có thối quen hút thuốc khi từ đó tới giời không hề có .... Đôi ngươi vô cảm nhìn vào bản hợp đồng trên bàn tối nay anh cố hẹn với hắn để bàn chuyện hợp tác hai bên , khẽ nheo mắt trên khuôn mặt cong lên nụ cười mĩa mai . Một bên anh phải hợp tác với một kẻ cáo già , một bên anh phải đàm phán với người bên công ty trung gian Quỳnh Tử Đồng cô ta nhất định lấy việc này đàm áp anh vì đã làm cho người bạn của cô ta phải sống uất ức gần hai năm qua ....
_" lần này sẽ khó khăn để đàm phán đây...... "
Trầm tư trong mớ suy nghĩ của chình bản thân mình .. Không ai có thể nhìn thấu được dòng suy nghĩ trong thâm tâm anh giời phút này ....
Bước tới kệ tủ rượu mà anh mấy năm nay lại có hứng thú sưu tầm chúng ... Có khá nhiều loại rượu khác nhau với nhãn hiệu nổi tiếng khác biệt ; .. Cognac.. , Rum.., Vodka.., Gin....
Mỗi loại rượu đều có một cái tên riêng biệt , dòng xuất xứ khác nhau .... Nhưng nó đều có một điểm chung ... đó là độ rượu rất nồng , khiến cho nhiều người khó cưỡng lại mùi vị nồng đến khan hiếm ấy ....
Cầm lấy một chai rượu trên tay khiến anh hứng thú ...
Whisky Scotch -" Nước của cuộc sống " Đúng là một cái tên đặt biệt . Cong lên một nụ cười trên khéo miệng , hứng thú cầm chai rượu gót nhẹ vào ly.. Mơn trớn cái màu vàng óng ả , quyến rũ của rượu , ngấm nhìn lớp rượu bám trên mặt ly khi anh chao nhẹ cho mãn nhãn ... Uống một ngụm nhỏ, quả thật hương vị của nó rất tuyệt , một hương vị khó tả .... Tràn ngập khứu giác của rượu, rồi cuối cùng đến đầu lưỡi, cổ họng và các cơ quan vị giác các được thấm đẫm ướt cái hương vị tuyệt vời này ......
Phải rượu rất nồng với cái hương vị riêng biệt của chúng khiến con người ta khó có thể thoát ra , cũng vì tham lam mùi vị của hương rượu, một ly rồi lại một ly tiếp theo , khi bạn thức tỉnh thì chai rượu ban đầu bây giời chỉ là một chai rượu rỗng không... Cũng như tình yêu , tham lam với cái tình yêu sở hữu, chiếm đoạt mà quên rằng trước đây nó là một tình yêu đơn thuần , đẹp đẽ tới cỡ nào bức áp người đối diện phải đau khổ , buộc họ phải từ bỏ mối tình hiện tại cũng như trước đây mãi mãi cũng không kiếm lại ban đầu của nó được ....
_" Ngu ngốc! " Bình luận lại câu truyện mà trước đây anh nhàm chán xem qua .
Suy tư một chút , phải tình yêu cũng giống như một ly rượu lúc đầu uống vào rất nồng , rất khó uống nhưng hương vị thật sự không thể cưỡng lại tham lam chiếm lấy riêng mình hương vị ấy ..
Chao nhẹ ly rượu trên tay , dòng suy nghĩ miên man trợt dừng lại khi nghe tiếng điện thoại bàn reo lên bấm nút ..
_" Chuyện gì? " giọng nói lạnh lùng khiếm đầu dây bên kia cảm thấy lạnh cả sống lưng ...
_" Chủ tịch .. Có cô Yến Phương muốn gặp người ..cô ấy bảo .. bảo .. là bạn của anh .. Chủ tịch có muốn gặp không "
"Yến phương" ngạc nhiên khi nghe thư ký bên người thông báo người muốn gặp anh lại là cô . "Bất ngờ thật" . Uống một ngụm rượu, bình thản , lạnh lùng nhìn đồng hồ treo tường " 12h30.." anh trả lời
_" Được...! "
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top