Chap 3: Đi học
Nó đang mơ thì bị mẹ nó gọi
- My ơi xuống ăn cơm, ba con về rồi- mẹ nó gọi.
- Dạ con xuống liền.-nó nói
5p sau nó bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Đang ăn thì ba nó nói.
-Ngày mai con đi học, khi gặp thầy hiệu trưởng nhớ đưa món quà này cho thầy nhà con.- ba nó
- Dạ con sẽ đưa ạ.
-Thôi ăn cơm đi mãi còn đi học nữa.
-Dạ.
........................................................
Sáng hôm sau 6.00h
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở Việt Nam, nó thức dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạc. Chuẩn bị xong nó bước xuống nhà, thấy nó đi xuống bác quản gia liền nói:
-Chào tiểu thư, đồ ăn sáng của tiểu thư đã dọn sẵn rồi ạ.
-Dạ cháu cảm ơn bác ạ.
Nói xong, nó bước xuống phòng ăn ăn sáng sau khi ăn xong nó được tài xế của nó chở đi học. Nhưng nó lại không chịu, nó nói mún tự đi học bằng chiếc xe đạp. Ba nó thấy vậy cũng phải đồng ý. Thế là nó tự đạp xe đến trường.
..............................................................
Trường M&K
Nó dừng xe lại, đi lên phòng hiệu trưởng, đang đi thì nó đụng trúng một người:
-Nè đi đứng kiểu gì vậy .- người đó đứng dậy rồi nói.
- Tôi xin lỗi, bạn có sao không?- nó cũng đứng dậy rồi nói.
-Tôi không sao, mà hình như bạn là học sinh mới phải không?
-Đúng vậy, mình đi tìm phòng hiệu trưởng mà đi nảy giờ không thấy, bạn có thể giúp mình không?
-Cũng được, đi theo mình, mà bạn tên gì vậy?
-Mình tên là My, bạn có thể gọi mình là zoi cũng được, còn bạn?
-Mình tên Nhi , ờ tới rồi kìa.
-Cảm ơn bạn nha.
-Không có gì thôi mình về lớp nha, bye.
-bye.
Cốc cốc cốc......
-Mời vào-tiếng thầy hiệu trưởng.
Nó mở cửa bước vào.
-Em chào thầy ạ.
-Là cháu hả My, lâu quá không gặp cháu nè cháu ngồi xuống nói chuyện với thầy chút.
-Dạ thầy ơi-vừa nói vừa lấy trọng cặp ra món quà của ba nó-đây là món quà mà ba cháu kêu cháu gửi cho thầy ạ.
-Vậy gửi lời cảm ơn của thầy đến ba cháu nha.
-Dạ mà thầy ơi, cháu học lớp nào vậy.
-Cháu sẽ học lớp 12a2 nhá.
-Dạ cảm ơn thầy cháu đi về lớp.
...............................................................................
- Ê ê tụi bây nghe nói có học sinh mới chuyển đến trường mình đấy -- Thằng bán xà bông chạy vô lớp hớt ha hớt hải nói.
- Thật hả, mình ước gì là một anh chàng đẹp trai- hs nữ 1.
-ừm đúng rồi đó-hs nữ 2.
-còn tụi tui ước gì là một cô nàng xinh đẹp-hs nam
-một bạn nữ dễ thương - hs nam 2.
Thế là cả lớp 12a2 đó nhốn nháo lên. Lúc sao bà cô bước vào lớp, cả lớp bỗng dưng im lặng không còn một tiếng động, thấy lớp ngoan vậy bà cô cất tiếng làm phá vỡ bầu không khí im lặng của lớp.
- Thông báo với các em lớp ta hôm nay có học sinh mới chuyển tới. Vào đi em.
Nó bước vào lớp
-Em tự giới thiệu tên cho các bạn biết đi
-Dạ, chào cô và các bạn em là Trần Bảo My, mong các bạn giúp đỡ nhá. Thưa cô em đã giới thiệu xong rồi ạ, vậy em ngồi chỗ nào vậy cô.
-Em ngồi cạnh bạn Nhi đi- cô chỉ tay về phía bàn của Nhi
-Chào bạn
- chào
- Chúng ta bắt đầu tiết học nhé - bà cô nói
__________________________
Giờ ra về
Nó đang đi thì có một người chạy theo sau
-My ơi, bạn bỏ quên áaaaaaaaaa
Phịch
Nghe tiếng động nó quay đầu lại, thấy Nhi đang nằm dưới đất, nó liền chạy lại đỡ dạy
- Bạn có sao không ? - nó vừa hỏi vừa phủi bụi giúp Nhi
- À mình không sao chỉ hơi đau một chút thôi, à nè bạn quên cái này nèk
Nhi chìa cuốn sách ra trước mặt nó, nó nhíu mày
- Cuốn sách này không phải của mình, với lại sáng nay mình đâu có đem theo sách này đâu.
- Vậy cuốn này của ai nhỉ ?
Nhi vừa dứt câu nói bỗng có hai bạn nam chạy lại, thở hồng hộc
- Cho mình lấy lại cuốn sách này được không, đây là cuốn của tụi mình.
-Ờ được - My đưa cuốn sách trả cho hai người đó, cùng nụ cười thật tươi
Người con trai có gương mặt trắng trẻo, mà có phần lạnh lùng nhìn nó cười tim bỗng đập mạnh lên nhưng nhanh chóg quay lại vẻ lạnh lùng ban đầu, đưa tay giật cuốn sách rồi quay đi thật nhanh.
Nó nhìn người đó nhíu mày lại " sao kỳ cục vậy, giật lấy không cảm ơn là sao " đó là suy nghĩ của nó, còn một người vẫn đứng đó thấy hành động của người bạn mình vậy liền vội vã cảm ơn, rồi chạy đi.
- Cảm ơn hai bạn nhìu lắm, thôi mình đi đây chào hai bạn- người con trai nói rồi chạy đi lun
Sau khi người đó đi thì nó quay qua kêu Nhi đi về
-Nhi, mình về thôi - nó nói mà Nhi không có phản ứng , quơ tay trước mặt cũng không phản ứng gì, nó liền dùng biện pháp mạnh
1
2
3
Á á á
Bịch
Nhi ngã nhào ra đất ( tập 2)
Nhi ngồi dậy
- Làm gì bạn đá mình vậy ?
- Vậy làm gì mình kêu bạn, mà bạn không trả lời vậy ?
Thấy Nhi không trả lời , nó liền nói
- Thôi mình biết rồi , chúng ta đi về
Đang ra gần tới cổng nó hỏi
- Nhi nè hai người hồi nãy tên gì vậy ?
- Một người da trắng gương mặt lạnh lùng tên là Nguyễn Huy Khánh , còn người kia tên là Vũ Huy Nam hai người đó...
.. có người rước mình rồi , bye nhé bữa sau mình sẽ kể cho bạn nghe , bye bye
- Bye bye
________________________
Nó đang chạy xe về nhà bỗng có chiếc ô tô chặn đường nó
Nó nhìn kỹ để xem là ai , thì ra là chiếc xe của quản gia nó đến rước nó
" Thôi kệ vậy , dù gì cũng đã khá xa trường rồi , không ai biết đâu nhỉ "
Thế là nó lên xe để quản trở về
_______________________
Về đến nhà của nó
- Bác quản gia ơi, điều tra cho cháu cái người mang tên là Nguyễn Huy Khánh nhé
- Được mà cô chủ có hình người đó không ?
-Dạ không có - nó buồn hiu rồi bỗng nhiên đầu nó lóe lên tia sáng, nó búng tay một cái rồi chạy lên phòng, nói: Đợi cháu chút ạ
quản gia dưới đây lắc đầu lia lịa, thở dài nghĩ " xem ra cậu này không may mắn rồi "
Thế là nó chạy lên phòng lên phòng mở lắp top ra nhắn cho Mun
- Mun nè
thấy Mun onl mà không trả lời liền gửi như vậy mãi, cho đến khi tin nhắn thứ 999 còn một tin nhắn cuối vừa định nhấn Enter thì thấy Mun trả lời với các biểu tưởng quá trời lửa
- T R Â N K HƠ I MY, không muốn sống à, hừm hừm, mình đang xử lí công việc quan trọng đấy, có chuyện gì?
- Mình không biết xin lỗi nà hiu hiu, à bà gửi cho tui cái hình của cái tên Nguyễn Huy Khánh bạn của Vũ Huy Nam cho tui đi
Mun lúc này lắc đầu ngao ngán, trả lời nó
- My à my, bà có bị mất trí không vậy chẳng phải cái ứng dụng đó bà xóa của tui rồi bà quên hả, trong máy tính bà còn giữ mà
Lúc này nó tự đập vào đầu mình một cú thật đau, tự nói với chính mình " phải rồi há, sao mình mau quên quá nhỉ"
- À à nhớ rồi, chắc đầu mình có vấn đề rồi , mà khi nào bà về đây- nó hơi buồn hỏi - ở đây chán thiệt, ở đâu có bà chỗ đó mới vui.
Mun lúc này lại lắc đầu " thiệt tình hà "
- Thôi đi cô nương, chơi chung với cô nhuần năm như vậy mà tôi không hiểu ý cô sao, xử lí xong những công việc của tổng giám đốc nhà cô rồi tôi về
- Vậy mới được chứ, thôi đi ngủ nha trễ lắm rồi
-Chúc zoi ú nu ngủ ngon
Nói xong câu đó Mun tắt máy luôn, cười không ngớt, còn nó thì tức xì khói, để điện thoại sang một bên ngủ lun
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top