Chap 13: Tổng giám đốc !!!
Trên chiếc máy bay riêng của nó, nó vừa ăn vừa nhìn vào màn hình của chiếc laptop gõ gõ gì đó, có vẻ như khá bận đây vì lâu rồi nó đã không đến công ty. Chiếc máy bay đáp lại trên sân thượng của công ty. Do nó về đột xuất nên cả công ty không ai biết cả, bước xuống máy bay nó thấy mình còn đang mặc đồng phục, liền nghĩ ra một cách để khảo sát nhân viên của mình. Đây là công ty của nó nên mọi ngõ ngách nó đều biết hết, ở đây có một cầu thang máy để đi xuống tầng 1 nên sau khi hóa trang một chút nó liền đi xuống đó.
Bước vào công ty, nó giả vờ như không biết gì cả, đi vòng vòng khắp nơi, có người thấy nó vậy liền hỏi nó
- Chào bé, đây không phải là nơi để vui chơi đâu
Mặc cho người kia nói, nó cứ nhìn xung quanh nhìn mọi thứ không có một chút bụi nó rất hài lòng, mặc cho người đó nói, nó đi lại phòng tiếp tân, khảo sát cách ứng xử
-Cho hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu vậy ?
Cô tiếp tân ngạc nhiên nhìn nó
-Em muốn gặp tổng giám đốc sao ? em có hẹn trước không ?
Nó lắc đầu, cô nhân viên đó mỉm cười
- Vậy không được đâu bé ạ, tổng giám đốc rất bận không thể gặp em được đâu.
- Vậy có thể dẫn em lên đó được không ?
Cô nhân viên ái ngại nhìn nó
-Em hứa sẽ không phá hoại đâu ạ, chỉ là lên đó một chút rồi em sẽ về
Cô vẫn nhìn nó bằng mắt ánh hơi lo lắng, nhưng rồi cũng gật đầu
- Được em đi theo chị
Nó cũng gật đầu và mỉm cười nhìn người nhân viên này .Đến phòng của tổng giám đốc, cô tiếp tân mở cửa bước vào nó cũng bước vào theo, rồi nói
-Đây là phòng của tổng giám đốc
Không để cô nhân viên giới thiệu hết nó đã bước đến chiếc ghế của mình và ngồi trong sự ngạc nhiên của cô nhân viên
-Này không thể ngồi đó đâu, sẽ bị la đó
Nó mỉm cười, quay cái bảng ra cho cô tiếp tân xem " Tổng Giám Đốc Trần Khởi My" và cũng gỡ đi cái sừng buộc 2 chùm của mình, vì buộc 2 sừng mà ai cũng tưởng nó là haihhh, sau khi xả ra mái tóc mình, nó người dựa vào ghế
-Vậy tổng giám đốc ngồi ghế của tổng giám đốc thì có sao không chị ?
Và giờ người tiếp tân mở ra con mắt ngạc nhiên khi nhìn nó
-TỔNG GIÁM ĐỐC!!!
nó mỉm cười nhìn cô
-Chị không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Phải rồi dù sao chị cũng biết mặt em rồi vậy nên từ giờ chị sẽ ngưng làm ở chỗ tiếp tân đó
Bỗng nhiên sau câu nói đó cô tiếp tân đó bật khóc, quỳ xuống, cầu xin nó trong sự ngạc nhiên của nó
- Tổng giám đốc không được đâu, tôi không muốn nghỉ việc này đâu, xin đừng đuổi tôi
Nó thắc mắc
- Em có đuổi chị đâu
-............
Nó cười cười nói tiếp
-Ý của em là sau này chị sẽ làm thư ký của em, giải quyết công việc hằng ngày tiếp vì em không thể đến công ty thường xuyên được là lương của chị sẽ được tăng lên gấp 3 lần
-Thật sao ?
nó gật đầu, cô gái đó mừng như muốn vỡ òa vậy
-Hôm nay chị làm việc đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi và mai đến làm công việc mới à còn nữa chị không được nói là đã gặp được em
- Dạ vâng, tổng giám đốc
Sau khi cô nhân viên rời đi, nó cũng lục tung cả phòng mình lên để tìm kiếm một thứ gì đó và cuối cũng nó cũng tìm thấy liền nhanh chóng sắp xếp mọi thứ lại như cũ và quay trở về giống như chưa có thông báo nào là cô quay về đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top