Chap 11: Bắt cóc
Nó tỉnh dậy thấy cơ thể mình đang bị trói, nhưng chỉ trói tay và chân vào ghế còn miệng thì không, nhìn xung quanh nơi đây hoàn toàn trống rỗng chẳng có gì cả
- Tỉnh rồi à
Nghe âm thanh phát ra, nó nhìn lại nơi có âm thanh phát ra đó, phải dùng từ hết sức là ngạc nhiên mới diễn tả đúng tâm trạng của nó vào lúc này, là hắn, hắn cũng đang bị trói giống nó nhưng chỉ khác là hắn ngồi dưới đất còn nó ngồi ở ghế
-Tại sao cả hai chúng ta đều ở đây ?
Hắn cười nhếch môi
- Nếu không phải tại cô thì giờ tôi cũng đâu có bị trói đây
-----------Quay lại lúc nãy -----------------
Nó bị một đám người mặc đồ đen trùm cái bao màu đen vào người do trong đó có tẩm một chút thuốc mê nên chỉ sau vài giây nó đã ngất đi. Cùng lúc đó hắn quay lại định chọc phá nó một chút rồi mới trở về nhưng hắn thấy cô bị bọn áo đen đó trùm bao vào đầu thế máu anh hùng trổi dậy. Hắn chạy thật nhanh lại và ngăn cho bọn họ không để họ đi. Thấy hắn phá rối họ thi hành nhiệm vụ ra tay đánh nhưng hắn là một bang chủ mà, ra đòn rất nhanh và mạnh thế nhưng không biết bọn chúng ở đâu chạy lại rất đông làm cho hắn khó phòng bị và bị một tên nhân lúc hắn không để ý và đánh cho hắn ngất đi rồi bắt hắn theo luôn
---------- Hiện tại ----------
Hắn kể cho nó nghe xong, rồi ngồi trách nó, nghe hắn trách nó cũng rất bực bội
- Vậy sao lúc đó, không bỏ mặc tôi luôn đi là giờ đâu có sao- quay mặt sang hướng khác không thèm chú ý đến hắn nữa, lúc đầu còn định cảm ơn hắn thật nhiều thế nhưng sau khi nghe hắn trách nó không muốn nói lời cảm ơn nữa.
-Tôi.....................- câu nói đó của nó làm hắn không nói thêm được lời nào nữa
Bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm cho hắn và nó phải nhắm mắt lại vì quá chói, sau áng sáng là một người đàn ông có vẻ hơi dữ tợn bước vào cùng bọc đồ ăn, trong có 2 hộp cơm . Hãy bọc đồ ăn xuống trước mặt hai người, tên đó nói:
- Nè ăn đi
Rồi bước ra ngoài, nó nhìn hai hộp đồ ăn rồi nhìn hắn bước ra gần đến cửa, nó hét lên
- Nè anh gì đó ơi
Nó gọi tên đó bằng anh, làm hắn phải nổi da gà. Trông mặt hắn vừa lùn vừa mập, nhìn khoảng 40 rồi ( gần bằng tuổi của nhị vị phụ huynh ), hắn không hiểu tại sao mà nó có thể kêu ông đó bằng anh được. Còn tên đó nghe nó gọi mình, liền nó bằng ánh mắt triều mến ( gọi bằng anh cơ mà )
- Có chuyện gì vậy em ?- tên đó nói với giọng ngọt sớt hà
Thật sự khi nghe lời đó nó rất muốn là..... nhưng cố kiềm chế lại, mỉm cười với tên đó
- Có thể mở trói được không , trói như vậy em ăn không được đó
- Vậy sao bé, được anh sẽ cởi trói
Tên đó liền cởi trói cho nó, nhưng không cởi trói cho hắn. Nếu mở ra hắn bỏ trốn, tên đó không biết phải làm sao ăn nói với đại ca. Tên đó cũng muốn ở đây theo chút nữa nhưng vì có chuyện nên phải rời đi, khóa cửa thật cẩn thận rồi mới đi khỏi.Trong phòng chỉ còn lại hai người, nó và hắn, trong khi nó cô gắng cởi trói cho chân mình ra thì hắn hỏi
-Nè, cô nghĩ sao mà kêu tên đó bằng anh vậy, đã vậy còn dùng những lời ngọt nữa chứ
-Vậy anh không muốn rời khỏi đây sao ?
Nó hỏi ngược lại hắn, hắn cười thầm ngưỡng mộ nó, dùng chiêu mỹ nhân kế để có thể thoát đúng là thông minh, hắn không ngờ nó làm vậy để trốn khỏi nơi này, lúc đầu hắn còn tưởng là do cô đói bụng muốn ăn nên phải làm vậy. Sau khi cởi trói cho mình, nó cởi trói cho hắn, sau khi hắn cởi xong nó liền gấp rút nói
- Chúng ta còn 20 phút để rời khỏi đây
Hắn đầy thắc mắc, hàng ngàn dấu hỏi bay qua bay lại trên đầu và rồi đến khi nghe tiếng pít pít ra từ cái hộp ở trên mái nhà hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy
- giờ phải làm sao ?
Thật ra hắn biết cách để làm sao cho trái bom đó không nổ dù chỉ là 1s hắn cũng làm được nhưng mà hắn muốn thử xem nó sẽ làm gì. Nó nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm cái gì đó, rồi đi lại gõ vào vách tường
- Chạy giỏi không ?- nó hỏi có chút lạnh lùng
Hắn gật đầu
Nó đi lại một góc lấy một cây búa lớn,do lúc nãy có quan sát nên nó đã thấy và sẽ dùng cái này để thoát thân, đưa cho hắn, ý của nó hắn hiểu không cần phải nói và hắn nhấc búa lên định đập thật mạnh vào bước tường đó
- Khoan, đừng đập vào đó, ở đây này
Nó chỉ vào phía tường bên cạnh, hắn liền làm theo và chỉ sau một búa bức tường đã sập xuống. Nó kéo hắn chạy thật nhanh ra ngoài và
Đùng
Tiếng bom nổ rất lớn và hai người nằm xuống cũng may họ chạy ra kịp thời, một lúc sau tiếng nổ cũng đã hết và ngọn lửa cũng bớt dần, cảnh sát chạy đến, nó và hắn nằm dưới mặt đường đứng lên chạy tiếp. Họ có chung suy nghĩ rằng không muốn bị hỏi hay thẩm vấn tại nơi trụ sở, mắc công họ mời tới mời lui mắc công tốn thời gian của họ nữa. Hắn và nó núp vào bụi cây ở gần khu vực đó, không biết các cảnh sát làm cái gì mà ở đó lâu quá. Nó bực bội thật rồi đó
- Này có xe riêng không ? - nó nói với giọng thật lạnh lùng giống như lúc nó ngồi ở ghế tổng giám đốc ở Mỹ vậy. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt khá ngạc nhiên, hắn cứ nhìn nó mãi nó đã hết chịu được lén lùi về phía sau lưng hắn một chút, nhân lúc không để ý đánh cho hắn ngất và gọi người đến chở họ về
- Cô chủ........ - bác tài xế thắc mắc
- Là bạn của cháu, bác có thể chở về nhà giúp cháu được không ?
Bác tài xế liền đồng ý, vì bác biết người này là ai
- Nhưng cô chủ về bằng cách nào ạ
Nó chỉ tay lên bầu trời, một chiếc máy bay hạng sang đang ở trên đó
-Bác về nói là cháu đi về Mỹ làm công chuyện sẽ liền, bác yên tâm không lâu đâu ạ
Và rồi khi chiếc xe rời khỏi, chiếc máy bay đó mới đáp xuống và nó bước lên trở về công ty ở Mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top