Câu chuyện của cô

Lần đầu tiên cô biểu lộ cảm xúc mạnh đến vậy, vì cô rất hâm mộ tác giả ấy, cô ấy đã rất cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống của mình để viết lên câu chuyện ấy vậy mà mọi người lại đi soi mói từng chu tiết chưa hợp lí đó mà phê phán. Cô đã rất tức giận thế nên khi được nghe trực tiếp lời chê bai ấy cô đã không kìm chế được mà đã hét lên với cậu thanh niên ấy. Cô biết bản thân chưa tiếp xúc đủ lâu với tiểu thuyết nhưng với cô, niềm đam mê văn học là nghiêm túc và chân thành nên cô mới ra sức bảo vệ tác phẩm ấy. Nhưng cậu thanh niên kia lại quá cao tay khi đã phản bác quá hợp lí khiến cô không thể nào phản biện lại. Và với một người được giáo dục tốt như cô, cô cũng đã tự thấy bản thân sai khi tự dưng hét vào mặt người ta như thế. Nhưng cậu thanh niên kia lại chẳng hề giận dữ tí nào trái lại còn nhẹ nhàng bỏ qua cho cô và giải thích cho cô, cô cảm thấy người này có vẻ tốt tính, bên cạnh đó có vẻ như cậu ra rất am hiểu các thể loại tiểu thuyết và với người mới như cô, thoáng chống có chút ngưỡng mộ.

Sự thật là cô không chuyển trường vì hoàn cảnh gia đình mà bản thân muốn được như thế, cô chuyển trường đến vùng này vì cô không muốn tiếp tục cuộc sống gò bó như thế nữa, sự thật cô chính là con gái của tập đoàn công nghệ Tô Gia, khỏi cần nói thì cũng biết cô được sống trong sự bảo bọc và điều kiện tốt như thế nào, tuy nhiên cũng chính vì vậy mà cô không được làm chính mình, ở trường thì bị các bạn nữ châm chọc vì cô được hưởng nhiều quyền lợi và bên cạnh đó là cô được nhiều người con trai theo đuổi, mặc dù thực chất họ ngưỡng mộ vì nhan sắc và gia thế của cô chứ chẳng ai thực sự quan tâm đến con người bên trong cô, cô thích gì và nghĩ gì. Tuy cha mẹ cô không quá khó khăn nhưng họ là bảo bọc cô quá mức, luôn bắt cô sống trong khuôn khổ với hi vọng cô sẽ kế thừa Tô Gia. Nhưng bản thân cô thì thật sự không muốn như thế, cô muốn sống tự do, được thoải mái đọc tiểu thuyết, truyện tranh và sống đúng với con người mình, cô không muốn kế thừa tập đoàn gì cả, nó quá mệt mỏi so với cô, cô muốn được làm một nhà văn sáng tác tiểu thuyết hoặc làm một công việc gì đó mà cô yêu. Thế nên, cô quyết tâm chuyển trường đến vùng này, lúc đầu thì cha mẹ cô ra sức phản đối vì điều kiện ở đây không tốt bằng, thế nhưng khi thấy được sự quyết tâm mãnh liệt của cô nên cha mẹ của cô cũng đành nhẫn nhịn, vì ở đây là nơi dì cô sống thế nên họ cũng yên tâm phần nào.

Khi nhớ lại sự cô đơn và lạc lõng của mình trong lớp cũ cô lại thêm quyết tâm sẽ cố gắng để kết bạn và có cuộc sống vui vẻ hơn và đặc biệt khi ở đây cô có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tự sáng tác của mình. Nhưng cô thật không ngờ, điều bất ngờ ngay ngày đầu chuyển trường là gặp lại một gương mặt vô cùng thân quen, chính là cậu ta. Cô thật sự không ngờ Trái Đất lại tròn đến vậy, cô cảm thấy có chút vừa bất ngờ nhưng cũng vừa vui vì cô biết chắc rằng cậu trai ấy có cùng chung sở thích với mình.

Một tuần kể từ khi nhập học, cô đã có bạn bè, cô rất vui vì các bạn trong lớp trong lớp đều đón nhận cô và chủ động làm quen với cô, ai cũng rất dễ mến và luôn tươi cười, chẳng hề có sự sân si hay châm chọc, điều đó làm cô rất vui, nhưng có một sự thật là trong lớp mọi người trong lớp chẳng có ai để cô tán gẫu về tiểu thuyết hay truyện tranh, chỉ đơn thuần là những cuộc nói chuyện xung quanh đời sống học đường, duy chỉ có cái  tên Quan Quân Đăng, cậu thanh niên từng cãi nhau với cô là khác, cậu ấy luôn sẵn lòng nói chuyện với cô về các câu chuyện tiểu thuyết mà cậu đọc được, cậu còn nhiệt tình giới thiệu cho cô các bộ mới, với một người đam mê văn học như cô, mỗi khi cậu kể chuyện thì cô lại bị cuốn vào, một phần là vì cô yêu tiểu thuyết, một phần là cô cảm thấy người này rất thú vị, cảm giác rất ân cần và chu đáo, luôn cố gắng giúp cô làm quen với lớp, mặc dù bên ngoài cậu trông có vẻ khá khó tính và ít nói nhưng với cô, cậu lại nói rất nhiều, phải chăng vì có cô cùng thích tiểu thuyết chăng, đến thời điểm hiện tại, cô đã có bạn và có thể cùng nhau trò chuyện hay đi chơi giao lưu bất cứ lúc nào, thế nhưng duy chỉ khi nói chuyện với Quân Đăng cô mới cảm thấy thật sự vui vẻ và hào hứng đúng với những gì cô kì vọng khi chuyển trường, cô cảm thấy cậu thanh niên này rất tốt tính, có một giác an toàn khi ở cạnh cậu, cô vẫn không tin đây là người mà mình từng cãi nhau chỉ vì một cuốn sách lúc nghe những lời nhận xét của cậu cô rất ghét và tức giận, đến bây giờ khi nhớ lại, cô vẫn thấy có chút buồn cười, phải chăng đây có phải cái duyên, một cái duyên đầy hài hước và oái oăm không?

Thôi xong! Cô bị phát hiện rồi, chuyện cô tự sáng tác tiểu thuyết đã bị phát hiện, cô thật sự rất xấu hổ, vì cô muốn giấu chuyện này, cô cảm thấy tự ti vì bản thân cô chẳng phải loại tài cán gì thế nên cô sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu để người khác đọc được, nhưng cũng thật may mắn khi người phát hiện là Quân Đăng, từ đầu cô cũng rất muốn nghe nhận xét cậu nhưng ngại không dám nói ra, đến hôm nay khi vô tình bị cậu phát hiện thì cũng là cơ hội cho cô. Nhắc đến hôm nay, khi bị va ngã và được cậu băng bó cho, nhìn hành động của cậu cô có chút xúc động vì đây là lần đầu tiên cô được một con trai cùng tuổi chăm sóc cho mình đến như vậy và khi cậu không những không chê bai mà còn nhiệt tình nói sẽ giúp đỡ cô hoàn thành tác phẩm, cô thật sự rất vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên trao đổi WeChat với cậu, cô cảm thấy rất lúng túng và ngại ngùng, biết sao được vì đây là lần đầu trao đổi với con trai của cô mà, có được số của Quân Đăng trong tay, cô thấy vừa vui vừa hồi hộp, kể từ ngày quen biết cậu, cuộc sống của cô đã vui hơn rất nhiều, nó có màu hơn so với sự nhàm chán trước đây, đối với cậu cô có một cảm giác rất đặc biệt, đây là  lần đầu tiên cô cảm thấy như thế. Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp thế nên mọi chuyện tiếp ta không thể biết trước được, câu chuyện của hai người sẽ đi về đâu? Nhưng Tô Đàn Nhi à, cô biết không? Những cảm giác không chỉ xuất phát ở mỗi cô đâu mà cái tên Quan Quân Đăng ấy đã có từ lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top