chương 6: mộng

một bối cảnh cổ xưa, em và heeseung, trong bộ đồ hanbok truyền thống quen thuộc. vì hôm trước anh đã hứa rằng sẽ dạy em bắn cung nên cả hai đã đến khu rừng đó, khu rừng chứa toàn những kỉ niệm đẹp đẽ của anh và em. vì là lần đầu nên em đã nhắm mũi tên trượt rất nhiều lần nhưng heeseung không hề mắng em, ngược lại còn giúp em nhắm trúng mục tiêu. anh lại gần, một cầm cung, một cầm tay em nhắm thẳng đến hồng tâm rồi kéo. một phát tên được bắn vào đúng hồng tâm. lúc em đang vui mừng quay lại cười với anh thì một mũi tên khác từ đâu bay đến, nếu anh không kịp thời kéo em ra thì có lẽ mũi tên ấy đã bắn trúng em rồi. nhặt mũi tên lên, trên đó được đính một tờ giấy với dòng chữ:

"những gì tôi không có được, anh chắc chắn cũng không."

heeseung cũng đã đoán ra được phần nào do ai làm. đó là lee gwiseong - người em cùng cha khác mẹ của anh. vì anh là con trai trưởng trong nhà nên sau này khi cha mất, anh sẽ thừa kế tất cả từ người. cũng chính vì lí do đó mà gwiseong muốn anh biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. nếu hỏi còn lí do nào không thì vẫn còn, bởi vì gwiseong đã vô tình phải lòng em trong một lần ngồi ngắm cảnh ở chốn này khi hắn giận dỗi bỏ nhà ra đi, lúc ấy gió thổi nhè nhẹ lên từng lọn tóc em khiến chúng bay lên làm em phải đưa tay vén chúng, em lúc ấy đẹp lắm. nhưng rồi gwiseong chợt thấy heeseung, anh bước đến bên và ngồi cạnh em còn em thì dựa đầu lên bờ vai anh. kể từ giây phút ấy, gwiseong ghét lại càng ghét. hắn thề sẽ không để lee heeseung cướp thêm bất cứ thứ gì của mình nữa.

rồi thời gian lại trôi qua, chiến tranh lại xảy ra. anh phải đi, đi để cứu lấy đất nước mình, đi để bảo vệ em và đi để em và anh sau này sẽ cùng nhau sống trong một thế giới mà không cần phải lo nghĩ ngợi về bất cứ điều gì. anh đã nói vậy với em. nhưng rồi anh lại không trở về. lúc đi, gwiseong đã đi cùng với heeseung. nhưng lúc về thì lại chỉ có mình gwiseong. khi về đến nhà, hắn đến ôm lấy mẹ mình rồi bật khóc, hắn đã nói nào là con yếu đuối, con không bảo vệ được anh, con làm cản chân anh. nếu thời ấy có hollywood thì có lẽ lee gwiseong hắn đã được tuyển thẳng vào rồi. tin anh tử trận cuối cùng cũng đến tai em, khi nghe tin em đã lập tức ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo mà bật khóc. anh nói dối. rõ ràng chúng ta đã có thể kết hôn rồi sống một cuộc sống hạnh phúc về sau, nhưng anh lại chẳng giữ lời. em đã khóc, khóc rất nhiều. có nhiều lúc em chỉ muốn đi theo anh thôi, nhưng em lại nghĩ, nếu lee heeseung mà biết được anh ấy sẽ giận em mất. vì vậy em đã vì anh mà sống tiếp, rồi lại vì anh mà cả đời không đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.
__________

tỉnh dậy sau giấc mộng dài, chợt thấy trên mi mắt mình có chút ướt, em đưa tay lau đi rồi nghĩ về giấc mơ vừa rồi. nó chân thật đến nỗi em cảm nhận được từng chút một. rồi em chợt nhớ đến lần đầu gặp heeseung, khi ấy tim em đã hẫng một nhịp, rồi một cảm giác gì đó quen thuộc lại chạy ngang qua khiến em không khỏi thắc mắc. một suy nghĩ đã sớm lóe lên rồi lại sớm vụt tắt. em đã nghĩ rằng có thể giấc mơ ấy là sự thật, nhưng rồi em lại lắc đầu nghĩ rằng có thể chỉ là dạo này em nghĩ đến anh hơi nhiều thôi. tạm gác đám suy nghĩ phức tạp ấy qua một bên, em chợt nhìn đồng hồ, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đi học.

đến trước cổng trường, em gặp heeseung. bình thường anh đi rất sớm nên em chẳng gặp anh như này đâu vì em dậy muộn lắm, cơ mà hôm nay vì giấc mơ kia mà khiến em phải giật mình tỉnh giấc. em chào anh rồi định bụng sẽ lên lớp làm nốt bài tập mà thầy giao, nhưng anh đã mời em cùng nhau đi ăn sáng.

sunoo và kazuha rủ nhau ăn sáng ở căn tin, đang đi đến thi vô tình nhìn thấy cả hai, thế là chàng cáo ấy chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm để tí lại có chuyện khịa em rồi cùng kazuha lẳng lặng mua đồ ăn sáng rồi rời đi.

__________

vì cả tháng nay dealine dí sấp mặt nên tui không update chương mới được, mọi người thông cảm nha! 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top