Chương 4: Tiệm bánh PePe

Ngày hôm sau, 102 được hưởng một ngày không nhiệm vụ.

Anh đi dạo trên con phố quen thuộc ven hồ. Ngày nào anh cũng bay qua đây khi đi làm nhiệm vụ. Thời tiết hôm nay dễ chịu hơn hẳn. Trời không mưa, nắng nhẹ tô sáng cảnh vật, vừa đủ cho mọi người chịu ra khỏi nhà, dắt theo thú cưng đi tắm nắng. Những ngày như thế này, thần chết sẽ trở về nguyên bản hình ảnh như cái giây cuối cùng họ còn sống. Quần áo có thể thay đổi, nhưng cơ thể thì y nguyên như vậy. Đó chỉ là hình dạng mà con người có thể nhìn thấy họ, thực tế, họ không cảm nhận được gì, từ nhiệt độ, mùi vị, và cả đau đớn.

102 ngửa mặt lên, để nắng chiếu vào khuôn mặt trắng nhợt của anh. Anh vẫn mang máng nhớ về cảm giác này. Có vẻ như anh từng biết đến sự ấm áp khi nắng chiếu vào mặt, cũng từng biết cái mát rượi khi tán cây đung đưa che đi chỗ nắng vừa chiếu. Tán lá trên đầu với những chiếc lá nhỏ viền lá răng cưa, xếp so le, tạo thành những cái bóng hình thù kì lạ trên khuôn mặt anh. Anh như thể đang trực tiếp cảm nhận được tất cả những điều đó vậy.

102 cho tay vào túi áo bomber mỏng màu nâu, cổ và viền tay áo màu đen, bước lần theo con đường ven hồ, vượt qua ngã tư rồi cứ đi thẳng mãi. Anh cứ như muốn đi xem con đường này kết thúc ở đâu. Đi được tầm nửa tiếng, anh dừng lại trước một tiệm bánh ngay mặt đường, gần một ngã tư lớn. Đây là tiệm bánh nơi cô bé hôm qua đã làm lỡ mất linh hồn mà anh cần. Đến giờ anh mới để ý, ngay trước cửa tiệm bánh nhỏ bé này có treo một tấm biển nhỏ bằng gỗ ghi tên: Bánh ngon PePe

Tiệm bánh xinh xắn này chỉ rộng tầm 20 mét vuông, chưa kể khu vực làm và nướng bánh khá chật bên trong. Màu sắc chủ yếu là gam nâu trầm, đồ đạc đơn giản, hầu như đầu bằng gỗ. Bàn ghế nhỏ xinh được tự thiết kế, làm thủ công, nhìn là biết tiệm bánh nhỏ này được chủ nhân dồn bao nhiêu tâm huyết. Tầng 2 có ban công treo nhiều giỏ hoa bươm bướm và tầm hai chiếc bàn gỗ kê bên ngoài cho khách ngồi thưởng thức tại chỗ có đặt vài chậu cỏ may mắn bên trên. Toàn bộ khung cảnh như một nơi bình yên ấm áp, nơi mà người ta có thể hoàn toàn rũ bỏ những bức bối, mệt nhọc, ngồi nhấm nháp một chiếc bánh ngon, uống một tách trà, đọc vài trang sách, hoặc đơn giản là ngồi nhìn ngắm dòng người đang chen chúc dưới con đường đổ ra ngã tư trước mặt.

102 đứng hồi lâu trước cửa tiệm, ngẫm nghĩ "Nên đổi tên thành be bé thì có vẻ hợp lý hơn là PePe", mắt vẫn nhìn lên tấm biển tên không chớp mắt. Một cô bé tóc tết hai bên đang ngồi trên ban công đang thơ thẩn nhìn vô định xuống đường, một lúc bỗng chạm ánh mắt với anh. Nhìn một lúc không thấy người đàn ông dưới đó có hành động gì khác, cô bé ái ngại quay mặt sang bên nói nhỏ với nhân viên phục vụ của quán - tóc mái bò liếm về sự bất thường của cái người bên dưới, đứng bất động được một lúc rồi. Tóc mái bò liếm nhướng mắt nhìn theo, rồi nhanh chóng xuống tầng.

Anh có việc gì thế ạ? - Tóc mái bò liếm ngẩng đầu lên nhìn theo 102 như thể muốn xem anh đang ngắm nghía gì mà chăm chú thế, vừa cất tiếng hỏi.

102 giật mình nhìn cô bé, nhận ra bộ mái hôm qua nhìn nham nhở một phần là do mưa ướt làm tóc dính vào trán thôi. Hiện tại mái tóc khô bay bay theo gió, có vẻ là tự cắt, có phần nhấp nhô chứ không đến nỗi bò liếm. Biệt danh anh mặc định cho cô bé hình như hơi oan uổng. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô bé, 102 làm bộ suy nghĩ nói:

Ta chỉ nhìn xem có phải là tiệm bánh lúc trước từng ăn không thôi, có vẻ chính nó rồi!

Ta? Tóc mái bò liếm mắt mở còn to hơn nữa, môi trên hơi nhếch lên, bộ dạng dở khóc dở cười - ồ, lâu lắm rồi mới có người xưng "ta" đó ạ. Vâng, mời ngài vào ạ.

102 mang vẻ mặt ngơ ngác bước vào quán theo cô nhóc. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế. Nhóc tóc mái bò liếm, thôi, giờ tạm sửa lại là tóc mái nhấp nhô nhanh nhảu đưa đến trước mặt anh một menu các loại bánh và đồ uống trong quán, đầu nghiêng nghiêng như muốn mời anh chọn món.

Ở đây bánh gì ngon thế? Em giới thiệu cho anh nhé?

Haha, em còn tưởng anh xưng là "ta" tiếp chứ! Ở đây bánh sừng bò là loại bánh thương hiệu của quán, uống kèm trà PePe. Anh muốn thử không ạ?

Ừm, thế cho một bánh sừng bò và một trà PePe nhé.

Cô bé nở một nụ cười tươi tắn rồi quay đi, một lúc sau quay lại, trên tay là một khay gỗ hình chữ nhật, bên trên đặt một chiếc bánh sừng bò loại truyền thống vàng rụm, cùng với một tách sứ trắng tròn, khá to. Loại trà bên trong tách vàng óng, trong vắt không một chút bã trà nào, hương thơm thoang thoảng đâu như mùi hoa nhài, lại có mùi ngọt của mật ong. Làn khói mỏng từ chiếc bánh và từ miệng tách trà như quyện lấy nhau rồi bung tỏa lên phía trên, đi vào cánh mũi 102, làm anh cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ.

Ê, Mái Nhấp Nhô! Em tên là gì nhỉ? - khi cô bé nhẹ quay đi, 102 bất giác hỏi.

Mái Nhấp Nhô? Cô bé mở to mắt, nghiêng đầu tỏ ý ngạc nhiên, rồi ngước mắt như muốn nhìn lên tóc mái của mình. Gò má của cô bé hơi đỏ lên. - Ha, tóc mái em tự cắt nhìn nham nhở thế sao? Hic, lần sau chắc phải ra tiệm thôi. Em tên là Hân, Nguyễn Gia Hân.

Hân. Tên em nghĩa là gì?

Lần đầu gặp đã hỏi han nhiều thế, không phải đây là khách hàng đầu tiên trò chuyện thân thiện nhưng mà không ai tò mò hỏi tên và ý nghĩa tên như thế. Hân kéo ghế nhỏ lại ngồi xuống cùng bàn với vị khách kì lạ. Giọng anh ta không có vẻ gì tọc mạch hay tò mò cả, âm sắc tựa hồ như đang hỏi một câu xã giao bình thường vậy. Cũng là hiện tại không có khách nào mới bước vào, ngồi nói chuyện cùng khách hàng một lúc cũng không phải là không thể.

Em không biết chính xác, em nghĩ Gia là nhà, là gia đình, Hân là niềm vui, Gia Hân là mong gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc.

Không biết vì sao khi nói đến những điều vui vẻ mà ánh mắt cô bé có gì đó phảng phất buồn. Nụ cười hơi cứng lại, sự tự nhiên cách đó vài giây giờ đã có chút gượng gạo trên khuôn mặt.

Thế anh tên là gì?

Trần Bình An - 102 gần như ngay lập tức thốt ra cái tên duy nhất còn hiện diện trong đầu anh. Chẳng nhẽ nói anh tên 102. - ừm, anh nghĩ ý nghĩa của nó đơn giản là bình an vô sự.

Hì, chắc chắn bố mẹ anh phải yêu thương anh lắm, tên vừa ý nghĩa vừa rất đẹp.

Bố mẹ em cũng thế mà - 102 nói mà cứ ngỡ âm thanh kia phát ra từ một nơi nào đó chứ không phải từ miệng mình.

Có lẽ không phải vậy. Em vừa đổi tên cách đây không lâu. - Gia Hân hơi lưỡng lự, không biết vì sao trước mặt người khách lạ này, cô bé không có chút e ngại gì - tên khai sinh của em là Hận cơ. Ha, có vẻ như mẹ em lúc viết giấy khai sinh đã nhỡ tay viết thêm dấu nặng. - Trên môi Gia Hân mỉm cười, nụ cười có chút chua chát, không còn sự vui vẻ nơi đáy mắt.

Gia Hận?

Không, Nguyễn Thị Hận, vừa xấu vừa dở hơi thế nào ấy, sau này lớn lên đấu tranh mãi mới thay tên được đó. - Gia Hân cười hồn nhiên, ánh mắt đã vui vẻ trở lại.

102 im lặng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cái tên như thế. Có ai sinh con ra lại đặt tên con như thế bao giờ. Lúc đi gọi hồn những người già sinh ra từ thế hệ trước thì cũng có những cái tên kì lạ và khá xấu, nhưng đến những người trẻ tuổi hơn thì toàn những cái tên mang ý nghĩa và mong ước của cha mẹ dành cho con cái. Hải Đăng, An Nhiên, Minh Huệ, Tuấn Anh,... ngay như cái tên Bình An cũng thế.

Gia Hân giục 102 ăn bánh uống trà vì nhận ra đồ ăn đã nguội bớt. Cô bé vẫn kiên nhẫn ngồi nói chuyện với anh trong khi anh thong thả nhai miếng bánh vàng ươm trong miệng.

Sao anh ăn bánh rồi mà mặt vẫn tái mét thế nhỉ?

102 ngây ra một lúc. À, đúng rồi, phép thuật của thần chết không được phép sử dụng ở dương thế, ngoài quần áo ra thì vẻ mặt trở về thời điểm trước khi họ chết. Không biết vì sao anh chết, nhưng thân thể có vẻ gầy yếu, mặt cũng hơi hóp lại, có vẻ đẹp trai là không đổi, 102 tự luyến bản thân, haha. Anh thầm nghĩ may mà em không nhìn thấy thằng cha 166 đó, bỏ phép thuật biến hình ra thì chả biết lý do chết là gì mà mặt mũi tím tái cả vào, còn phù ra nữa, thật là dọa người thường mà.

Đây là nước da tự nhiên của anh đó. Bánh này như tan ra trong miệng vậy, ngậy thơm quá. Tiệm còn loại bánh nào ngon không? - 102 nói sang chủ đề khác.

Gia Hân ngồi nói cho anh nghe về từng loại bánh trong tiệm với vẻ mặt tự hào không giấu giếm. Cho đến khi có một vị khách khác bước vào tiệm, cô bé nhanh chóng đứng dậy. Lúc lên thu dọn bàn trên tầng 2 xuống, vị khách kia đã rời tiệm tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top