Chương 2: Kẻ thay đổi định mệnh


Người đàn ông tên Trần Bình An, mặc chiếc áo khoác màu xanh coban đã bạc màu, quần kaki tối màu được xắn lên vài nếp, để lộ đôi tất cao màu rêu bên trong đôi giày bata xanh than đã bị ướt một phần do mưa. Vẻ ngoài có vẻ không khá giả gì, quần áo cũng không quá chỉn chu, nhưng khuôn mặt trẻ hơn tuổi khá nhiều. Anh ta mang theo một chiếc vali màu bạc bự chảng, nhìn như bị cố nhồi nhét đồ bên trong, khệ nệ kéo ra ngoài cửa. Anh đi một chiếc xe máy cũng màu xanh nốt, lâu ngày chưa được rửa ráy, nước mưa chảy xuống thành những vệt loang lổ trên yếm xe, yên xe.

Dắt xe xuống đường, anh bê chiếc vali lên, đặt lên phần yên xe phía sau, chừa ra một khoảng vừa đủ để ngồi. Một tay vẫn giữ chiếc vali, anh loay hoay một cách khó nhọc ngồi lên vị trí. Bình thường, có lẽ anh sẽ ngồi lên xe trước xong nhờ một người gần đó bê vali lên cho. Nhưng nay trời mưa, mọi người qua lại hối hả bước, ai cũng nhìn thẳng như thể muốn tránh bất kỳ sự hỏi thăm nào. Chiếc xe số cũ nhìn trông khốn khổ thực sự. Tiếng nổ máy nặng nề vang lên, phải đến lần nổ máy thứ ba, chiếc xe mới hoạt động. Người đàn ông phải về số 2 chiếc xe mới tải nổi khối lượng quá lớn đang đè lên nó.

Đường phố tầm này chẳng ngày nào không tắc cả. Mọi người đi trên đường như thể đang chơi trò điền vào chỗ trống, họ luồn lách lên kể cả những khoảng trống nhỏ trước mắt, ai cũng gấp gáp muốn đến nơi. Anh Trần Bình Anh vẫn một tay vòng ra sau lưng giữ vali, một tay gồng lên điều khiển chiếc xe hòa cùng dòng người chật ních đó.

Phải rồi, cứ như thế đi, lúc qua được ngã ba sắp tới, khúc đường rộng rãi, xe cộ thông thoáng hơn, anh ta sẽ tranh thủ phóng nhanh hơn. Phải rồi, lúc chiếc xe tải màu xanh kia và anh ta chuẩn bị đi qua nhau, chiếc vali sẽ bị lệch về một bên và đổ. Phải rồi, anh ta sẽ mất tay lái, chiếc xe đổ theo, vừa tầm, chiếc xe tải không kịp dừng lại...

5h50: Chiếc áo khoác xanh vẫn đang nhích từng chút một trong đoàn người đông đúc, một tay bận bịu giữ chiếc vali không bị đổ.

5h55: Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi...

Chú ơi, dừng lại, dừng lại chút đã!

Cô bé loắt choắt, chắc chỉ cao tầm mét rưỡi từ tiệm bánh ở mặt đường, gần chỗ người đàn ông định mệnh kia đang len lỏi, dứt khoát chạy ra. Qua tấm nilon trong suốt, được cắt từ một chiếc túi bóng, khoác tạm lên đầu che mưa, cô bé đâu như có mái tóc ngắn chấm vai, cái mái bò liếm tự cắt lộ ra ngoài chiếc áo mưa tự chế, nằm bẹp vào trán do dính ướt. Với điệu bộ thoăn thoắt, cô bé cầm chiếc dây chun màu cam, hai đầu có móc sắt, quả quyết tiến đến gần chiếc xe xanh cũ kĩ kia, chiếc xe đúng ra phải bắt đầu di chuyển đến điểm định mệnh của nó.

Nguy hiểm quá đi, chú chờ một chút, cháu chằng lại cái vali cho chắc! Chứ đường trơn thế này mà chú giữ kiểu đó thì ngã mất!

Kệ tao, lắm chuyện thế...

Nhưng bé con vừa nói vừa làm, động tác rất thuần thục, dứt khoát. Người đàn ông chỉ ú ớ trong miệng vài chữ thì cô bé đã nhanh chóng móc vào phía sau xe, vòng dây qua chiếc vali được hai vòng.

6h02: Người đàn ông loạng choạng mất một giây, rồi chống cả hai chân xuống giữ chiếc xe thăng bằng, mắt liếc nhìn cô bé vẫn đang loay hoay làm nốt việc.

Chiếc xe tải đã đi qua vị trí thích hợp nhất, đến chỗ người đàn ông đang đứng cùng cô bé vẫn đang hí hoáy làm việc "bao đồng".

102! 102! Nó đi qua rồi kìa!

102 giật mình. Nãy giờ, anh đang trơ mắt nhìn "định mệnh" trôi qua một cách hết sức vô lý mà không làm gì cả. Chả nhẽ giờ đẩy cho chiếc xe đổ? Hay để người tài xế lạc tay lái đâm vào người đàn ông kia ở trước cửa tiệm bánh?

Khỉ thật! 78, anh có biết nên làm thế nào không?

Haizz, muộn rồi anh bạn ạ!

Là sao?

Cô bé kia vốn không hề có tên trong danh sách ngày hôm nay, nên cậu không thể tự ý thu thập linh hồn này. Kể từ lúc cô bé này can thiệp vào và để thời khắc đúng ra người kia phải chết, số phận của người đó cùng với người lái xe tải kia cũng đã khác đi rồi!

Người kia chưa dứt lời, anh vội nhìn xuống tay mình. Tấm thẻ kia đã biến mất từ lúc nào, như chưa từng tồn tại, chưa từng được giao cho anh vậy.

Chẳng nhẽ, anh không thể làm gì được? Anh là thần chết cơ mà, anh phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẽ thế nào nếu ngày hôm nay anh không giao đủ ba linh hồn đã được chỉ định? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Anh sẽ bám theo người đàn ông kia, và tạo ra một vụ tai nạn khác...

Thôi, đừng nghĩ ngợi như thế, tôi đã nói rồi mà, có thể thu thập thiếu chứ không được phép thu thập thừa. Những người không liên quan cũng không được phép sử dụng, họ đang bận đi con đường được viết riêng cho họ rồi. Còn nếu thần chết nào tự ý thu thập thêm hoặc nhầm linh hồn rồi giấu đi thì là tội không thể dung thứ đó! Tôi nghe nói trước kia quản lý đã xử một thần chết như thế rồi.

Xử thế nào?

Không ai biết rõ, chỉ là từ đó không ai thấy hắn nữa thôi.

102 mắt vẫn không rời người đàn ông kia, hiện đã hòa vào dòng người tấp nập, với cái vali đã được cột chặt vào sau xe, thoải mái điều khiển chiếc xe bằng cả hai tay, khuôn mặt u ám giãn ra, nhìn sáng hơn cả ánh sáng của bầu trời lộ ra khi mưa đã ngớt. Quay lại nhìn cô bé đang lúi húi lau bàn khi khách vừa rời đi, vừa quay lại đáp trả lời trêu đùa của anh chàng làm cùng "em nhìn chú ấy cứ vừa giữ vali vừa đi ngứa mắt quá đó mà"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top