Giấc mơ

"Nè!! Cậu mau trèo xuống đây đi" giọng nói trong trẻo của cậu bé đó vang lên, ngước nhìn lên bé gái đang hì hục cố gắng trèo lên cây.

"Một chút nữa thôi, tớ xong ngay đây" vừa nói vừa với tay đến chú mèo con đang mắc kẹt trên cành cây.

"Cậu không thể hành động bình thường như con gái hay sao, đáng ra chuyện này phải là tớ làm"

"Với cái chân bị thương đó của cậu thì giúp được gì chứ, với cả cậu nên lịch sự với con gái chút đi" cô nói với vẻ mặt không thể xem thường thêm nữa.

Cả hai đứa trẻ này là hàng xóm và cũng là bạn của nhau nên khá thân và thường xuyên đi chơi cùng. Thân nhau như anh em một nhà nên tính cách họ cũng không kém phần quậy phá khi cả hai ở cùng nhau.

Mặc dù lúc nào cũng chí chóe với nhau như mèo và chó nhưng họ luôn luôn làm cho nhau bật cười.

"A...bắt được rồi" bàn tay nhỏ xinh đang giữ một chú mèo trong tay. Bỗng một tiếng *phịch* vang lên. Cả cô và chú mèo đều rơi xuống đất, cú ngã vừa rồi khiến mông cô như vỡ vụn.

Cậu bạn liền nhanh chóng đỡ cô dậy và lo lắng hỏi han trong khi miệng vẫn cười tủm tỉm vì sự ngây ngô đáng yêu ấy.

"Có sao không, đừng có mà khóc vì đau quá đấy nhé. Tớ không biết dỗ con gái đâu đấy"

"Tớ mà khóc á, cậu nói nghe như thể tớ là đứa mít ướt hay khóc nhè vậy" cô xì một tiếng rồi phủi mông cho sạch.

"Thế con mèo này cậu tính sau?"

"Dĩ nhiên là tớ phải đi tìm chủ nhân của nó để giao lại rồi." đang nói nhưng tay cô vẫn vuốt ve bộ lông mượt mà của chú mèo một cách rất mân mê.

"Vậy thì đi mau kẻo trời tối, cũng muộn rồi tớ thấy khá đói" bỏ hai tay vào túi quần và bắt đầu bước đi.

"Biết rồi đợi tớ với" cô ôm chú mèo trong tay mà lon ton chạy theo cậu.

---

"Mi...key"

"Niran! Dậy mau đi cậu định ngủ đến bao giờ" cô gái đối diện gõ gõ xuống bàn  rồi lay người cô dậy.

"Được rồi đấy, tớ dậy rồi đây" trả lời cô bạn nhưng mắt cô vẫn đang dính chặt lại với nhau, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi .

"Vừa rồi cậu mơ thấy gì à? Tớ nghe cậu gọi Mikey, người đó là ai vậy"

"Tớ có gọi như vậy sao? Lạ thật " nói rồi cô tiếp tục nhắm mắt như thể cô có thể chìm vào giấc ngủ trong vài giây.

"Sắp thi tốt nghiệp rồi mà cậu vẫn định lười biếng à?" Akemi hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cô vẫn thờ ơ.

"Tớ không có lười, chỉ là ngành thiết kế thì cần học lí thuyết làm gì cho mệt" cô nằm dài ra bàn một cách thiếu sức sống.

"Ôi trời..thật là hết cách với cậu"

"À phải rồi, Tatsuo đâu? Đồ của cậu ấy vẫn ở đây mà" Niran thắc mắc nhìn cạnh chỗ Akemi.

"Cậu ấy bảo đi mua nước uống với chút đồ ăn vặt rồi"

"Thư viện hôm nay có vẻ yên tĩnh ha, sắp thi thì đáng lí ra mọi người sẽ kéo đến đây đông hơn chứ"

Niran nói với vẻ mặt ngơ ngơ như người cõi trên với Akemi.

"Có lẽ mọi người ôn bài xong hết rồi, người ta không có lười như cậu đâu" Akemi cười mỉa mai nói với Niran làm cô quê quá quê.

Một lúc sau Tatsuo cũng quay lại. Sau khi nạp đầy năng lượng bằng nước trái cây và bánh ngọt thì Niran cũng chịu tập trung để cả bọn còn về sớm mà nghỉ ngơi.

Sau khi xong thì trời cũng sập tối, ai về nhà nấy riêng Niran vẫn lang thang lê lết ngoài đường với vẻ mặt chán đời khi phải ngồi với đống sách cả ngày .

Khi đi qua một con hẻm thì cô vô tình đụng trúng vài tên, trên người bọn chúng có mùi tanh nhưng cô không rõ đó là gì nên chỉ xin lỗi rồi đi tiếp.

Nào ngờ một tên tóc hồng trong số đó kéo cô lại và cười đùa trêu chọc như một thằng ngáo vừa bú đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top