Gặp
Tuyết đầu mùa ở Seoul
Cậu đang ngồi ở phòng làm việc, mắt hướng về phía tấm kính lớn được cậu cho người thiết kế nhìn về phía Mặt Trời lặn trông rất đẹp. Nhưng đẹp chưa thấy đâu thì cậu lại đang nhìn tuyết rơi qua tấm kính, miệng thở dài, mặt tỏ vẻ chán nản rõ rệt.
- Em đã ngồi đấy thở dài được 20p rồi đấy nhóc. Và em tính giải quyết chuyện đó như thế nào đây Sowon. Không tính cho người tìm em dâu tương lai của chị về à?! - Jisoo nói như bắn rap khi đã chán chê cái cảnh Sowon thở dài u buồn như thế
-------------------------
* chuyên mục giới thiệu *
Kim Jisoo: chị cùng cha khác mẹ của bạn ( 23 tuổi ), phó chủ tịch KJ
- Do ngày đó ông Kim trong một lần say rượu đã lỡ.... Nhưng khi Jisoo ra đời thì người đàn bà đó lại vứt cho bố cậu nuôi. Bà Kim là một người bao dung nên đã yêu thương và chăm sóc Jisoo như con ruột mình. Vài năm sau thì cậu ra đời, cả Taeyeon và Jisoo đều cưng chiều cậu hết nấc nên cậu cũng rất thương 2 người chị của mình. Đến năm cậu 10 tuổi, trong một lần vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa 4 người ( ba, mẹ, Taeyeon, Jisoo ) cậu mới biết được sự thật đó nên về sau càng yêu thương Jisoo nhiều hơn nữa.
* chuyên mục giới thiệu đã hết =)) *
--------------------------
- Jisoo à em không biết phải làm sao nữa. Không một chút manh mối cũng chẳng biết phải tìm chị ấy ở đâu. - cậu gục mặt vào 2 lòng bàn tay tỏ vẻ bất lực
Jisoo nhẹ giọng an ủi. Cô nói ra nghe đơn giản nhưng chính cô cũng cảm thấy khó khăn. Nếu không khó thì cả 3 chị em đâu có đau đầu suốt 3 năm trời
- Thôi nào, bé con của chị đâu phải là người dễ bỏ cuộc đến thế. Tìm chỗ này không được thì mình tìm chỗ khác. Chị không tin là mình lục hết cái đất Hàn này lên cũng không thấy em ấy.
Cậu nghe nói cũng chỉ gật đầu cười. Cậu cũng nghĩ như vậy, chị ấy nhất định sẽ chỉ lanh quanh ở đâu trong cái Hàn quốc này thôi
*Flashback*
" Hức, Eunha à! Chẳng phải chị đã hứa là chúng ta sẽ gặp lại nhau sao? Sao giờ chị lại mất tích ko chút dấu vết thế kia? Chị đang ở thế Eunha, em nhớ chị lắm, xuất hiện đi mà Eunha..... "
* end flashback*
Một hồi lâu sau, khi đã cảm thấy tinh thần ổn định hơn thì cậu quyết định về nhà. Từ tầng cao nhất của tòa nhà đến bãi giữ xe, cậu luôn nắm chặt tay Jisoo unnie đong đưa, vừa đi vừa hát líu lo như đứa con nít được dẫn đi mua kẹo dù trong lòng đang rất ngổn ngang nhiều chuyện u sầu. Jisoo thấy thế cũng lắc đầu cười trừ, mặc cho cậu đang rất không giữ hình tượng trước mặt nhân viên. Vì Jisoo thừa biết cả cái công ty này đều truyền tai nhau câu nói bất diệt: " Trên thương trường Kim Sowon có thể là vị tổng tài lạnh lùng, tài giỏi. Nhưng khi ở gần 2 chị gái thì Sowon chỉ đơn giản là 1 bé con 17 tuổi mà thôi "
_________* skip qua đoạn lấy xe và đang trên đường về *_________
Trên đường về, Jisoo cầm lái, cậu ngồi ở ghế phụ. Hai chị em đang nói về truyện đám cưới sắp tới của chị cả Taeyeon thì cậu đột nhiên bảo Jisoo dừng xe lại, rồi mở cửa xe chạy ào ra ngoài như tia chớp. Jisoo thấy cậu như thế cũng nhanh chóng xuống xe xem bạn muốn làm gì.
*Flashback*
Trong một phút giây nào đó khi đang trò chuyện cùng Sowon về chuyện tương lai sắp tới của chị cả thì cậu vô tình nhì ra cửa sổ. Đập vào mắt cậu là một cảnh tưởng khá bức xúc. Một đám người đang vây quanh rủa mắng một cô gái nhỏ đang ngồi co ro lại tỏ vẻ hoảng sợ. Như có gì đó thôi thúc, cậu lập tức bảo Jisoo dừng xe lại rồi nhanh chóng chạy ra chỗ đó với mong muốn sẽ bảo vệ được người con gái ấy.
*End Flashback*
Cậu hùng hổ chạy lại chỗ đám người đấy, cố gắng chen vào để bảo vệ được người con gái kia. Chen vào thành công, cậu liền cởi áo vest bên ngoài của mình choàng qua cho cô gái kia đỡ lạnh vì bây giờ cũng là lúc Seoul đang vào đông, tuyết rơi trời lạnh. Vừa choàng vừa quay ra quát mấy con người cậy đông hiếp yếu của với vẻ mặt vô cùng tức giận
- Này mấy người đang làm gì thế hả? Ở nhà rãnh rỗi quá nên mới thông đồng nhau ăn hiếp người ta đó hả?
- Tụi tao thích đó, mày làm gì được tụi tao hả nhóc ranh?!
Đúng lúc Jisoo cũng chen vào, nghe cậu bị người ta sỉ nhục mà tức giận. Liền bật chế độ lạnh lùng, quay lưng lại với chỗ cậu với mục đích chắn cho cậu, đối mặt với đám người kia cất giọng:
- Bây giờ 1 là mấy người giải tán liền cho tôi, 2 là tôi cho người xử từng người. Mấy người muốn sao
- chú...ng chúng... tôi tôi chọn....chọn 1. - một người trả lời trong trạng thái hoảng sợ. Có thể vì nghe ra ngữ khí đáng sợ của Jisoo unnie, hoặc cũng có thể vì unnie quá nổi tiếng là lạnh lùng đáng sợ chăng?!
- Nếu là 1 thì biến liền cho tôi. CÚT
Nhờ Sowon mà đám người kia đã biến mất. Cậu cũng cảm thấy sợ dùm họ, vì mỗi lần Jisoo nổi giận là y như bão tố ập đến. Sowon cũng được thừa hưởng sự lạnh lẽo đáng sợ ấy nhưng ít khi thể hiện ra. Cậu rùng mình rồi đột nhiên có cảm giác đau lòng khi nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang hoảng sợ ôm chặt mình. Tay vuốt vuốt lưng, miệng lẩm nhẩm " Không sao, không sao, có tôi đây rồi" với người kia với hi vọng người ấy sẽ bớt sợ hơn. Cảm thấy người kia đã bớt run rẩy, cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Sao rồi, đỡ sợ hơn rồi chứ. - hỏi xong, cậu cười nhẹ nhìn người ấy, nhưng nụ cười chợt cứng lại khi thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy.
Nhưng cậu cũng lập tức gạt phăng đi suy nghĩ ấy với lí do người giống người.
Người ấy ngại ngùng gật đầu. Bỗng cái bụng kêu lên làm người ấy đã ngại còn ngại hơn. Cậu nở nụ cười tươi hơn
- Đói rồi hử?
Người kia lại gật thêm 1 cái nữa nhưng lần này lại cuối mặt xuống ko dám nhìn lên. Cậu lại hỏi:
- tên gì nhà ở đâu, tôi chở về
- Tôi... Tôi tên Eunbi, Jung Eunbi. Tôi....tôi... tôi không có nhà, tôi là người lang thang.
người ấy trả lời ấp úng khiến cậu bật cười rồi lại ngước lên nhìn chị Jisoo đang đứng im nhìn 2 người đang thủ thỉ với nhau
- Jisoo unnie, mình cho Eunbi ở chung nha, được hông unnie
Jisoo thấy ánh mắt long lanh của cậu nên cũng đành gật đầu đồng ý vì từ trước đến nay chị luôn chiều theo ý của cậu nếu việc đó trong tầm kiểm soát. Cậu biết vậy nên cũng chưa bao giờ làm càng, được nước làm tới.
- Được rồi hai người đợi xíu đi, chị lái xe qua đây. - nói rồi Jisoo chạy qua bên đường lái xe qua. cậu cũng đỡ Eunbi đứng dậy rồi dìu lên xe.
Về đến nhà, cậu cũng tự thân đỡ Eunbi lên phòng cậu, tận tay lục tìm đồ ngủ cho Eunbi thay.
- Đồ đây, khăn tắm đây, trong phòng tắm có vòi sen và bồn tắm. Eunbi biết xài không?!
Eunbi ngước nhìn cậu, mím môi gật nhẹ đầu rồi lại cuối đầu xuống.
- Thế Eunbi vào tắm đi, tôi đợi. Eunbi tắm xong rồi tôi dẫn Eunbi xuống ăn cơm nha
kèm theo nụ cười nhẹ làm lòng Eunbi xao xuyến vô cùng!
--------------------------------------
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top