Chap 3

Chap 3

Trịnh Tú Nghiên đẩy cửa vào phòng thấy trên giường đã có người nghĩ rằng nhất định là Anna, cô cười đười thoả mãn. Cuối cùng thì cô cũng có thể giữ được nàng, không để nàng bay đi nữa rồi.

"Anna, em đến rồi! Cảm ơn em đã đồng ý ở bên cạnh tôi hai ngày."

"Thật ra em cũng tự hạ quyết tâm rất lớn. Em hứa sẽ không vì công việc mà bỏ quên chị* nữa."

*Trong tiếng Hán chỉ có - nên người nghe rất dễ nhầm lẫn.

Cô lẩm nhẩm một câu chỉ có bản thấy nghe thấy, trong người có một ngọn lửa càng ngày càng bốc cháy. Thật là nóng, cô không muốn kìm chế nữa, đã có Anna ở đây cô không cần cố gắng khắc chế dục hoả này nữa. Trịnh Tú Nghiên nhào đến ôm nữ nhân nằm trên giường, nàng vì bị quấy nhiễu giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh phát ra thang âm kháng nghị nho nhỏ lại không biết đó là đòn trí mạng đối với một người đang dục hoả công tâm.

"Từ từ đã, em còn chưa có mặc đồ ngủ gợi cảm!" âm thanh nũng nịu vang lên đánh mạnh vào đại não đang căng cứng của Trịnh Tú Nghiên.

"Không cần, tôi không thể đợi được nữa!"

Trịnh Tú Nghiên áp đảo trên người nữ nhân kia, từng nụ hôn rơi xuống gương mặt nữ nhân như mưa. Khi hai bờ môi chạm vào nhau, Trịnh Tú Nghiên cảm giác nghe thấy một tiếng nổ "uỳnh" bên trong đại não. Bờ môi này như thế nào mềm mại như thế, ngọt như thế. Ăn một lần liền muốn ăn thêm lần hai lần ba, càng ăn càng nghiện. Trịnh Tú Nghiên đem môi mọng của nữ nhân liến mút đến mức thoả mãn khiến cho nữ nhân chủ có thể phát ra những thanh âm rên rỉ đầy mê người.

"Ân...ừ...ân...a..."

Dùng răng cậy mở hai bờ môi đem đầu lưỡi xâm nhập, bắt được lưỡi nhỉ đinh hương kia lập tức kéo về khoang miệng chiếm giữ. Môi lưỡi dây dưa triền miên, thậm trí có vài sợi tơ óng ánh tràn ra khoé miệng nhưng hai người nào đó vẫn cứ miệt mài. Trịnh Tú Nghiên đem quần áo của hai người cởi bỏ.

Làn da của Anna thật là mềm mịn, sờ thật là thích. Bầu ngực căng tròn mềm mềm, bóp thật sướng. Đấy là cảm giác của Trịnh Tú Nghiên lúc này.

"A...nhẹ một chút...đau quá..." thanh âm nữ nhân kiều min vang lên

"Bảo bối ngoan, không làm em đau. Em xem đầu vú được tôi trêu đùa đều đã cứng rắn nha. Thế nào, cảm thấy thoải mái không?" Trịnh Tú Nghiên tà mị trêu chọc nói, lại đem đầu vú ngậm ở trong miệng cắn cắn mút mút

"Ân...ngứa...không cần cắn...ân...thoải mái..."

"Đúng rồi bảo bối, rên lớn lên một chút. Tôi thích nghe âm thanh của em!" Trịnh Tú Nghiên cẫn cứ miệt mài chăm sóc hai đầu vú căng mọng ấy, thoả mãn khi làm cho nữ nhân dưới thân phát ra tiếng rên rỉ khoái lạc.

Nữ nhân cũng chịu không được kích thích cả người khô nóng, tay ngọc sờ loạn trên tấm lưng trần của ai đó. Có lẽ do thần trí mơ hồ công thêm dục hoả đốt cháy cùng với cảm giác sung sướng mà nàng khoing hề nhận ra bản thân đang cùng nữ nhân khác hoan ái.

"A!" nàng bất chợt la lên

"Bảo bối, em thật mẫn cảm. Nơi này đều đã ướt cả rồi, có phải nhịn không được nữa muốn tôi đến thoả mãn em?" bàn tay ma mị của Trịnh Tú Nghiên lần xuống nơi tối mật giữa hai chân nữ nhân dưới thân mà sờ loạn

"Không...không cần sờ nơi đó!"

"Thực sự không cần sao? Em xem bản thân đã ướt như thế. Vẫn là tôi đến thoả mãn em đi."

"A!" nữ nhân bên dưới thét lên một tiếng cảm thấy dị vật đi vào trong cơ thể, cảm giác giác đau đớn giống như bị xuyên qua khiến nàng không thể kìm nén được mà phát ra. Một dòng máu đỏ tươi theo khe hẹp chảy xuống đếm tạo thành đoá hoa đỏ thắm chói mắt.

"Bảo bối, cuối cùng tôi cũng có được em!" Trịnh Tú Nghiên yêu thương hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi đó nhằm xoa dịu cơn đau của nàng.

"Đau quá! Hic!" Một giọt nước mắt như thuỷ tinh từ khoé mắt chảy xuống.

"Bảo bối ngoan, lập tức sẽ không đau. Tôi có thể di chuyển không?" Trịnh Tú Nghiên càng thêm yêu thương bảo bối này.

"Nhẹ...nhẹ một chút...rất đau..."

"Được, không làm em đau!"

Trịnh Tú Nghiên ra vào nhiều lần, nhanh nhanh chậm chậm đem nữ nhân dưới thân bay chín tầng mây. Vài lượt cao trào qua đi, Trịnh Tú Nghiên rút khỏi cơ thể nàng. Tiếp đến đem hai nơi bí mật của cả hai trìu sáp ma sát với nhau.

"Ngô!" Như thế nào lại không phải bị gậy đâm a?!?

Nữ nhân dưới thân cảm giác có điểm không đúng nhưng vì mới kia trải qua nhiều đợt kích tình mạnh mẽ lại bị cảm giác mới sung sướng đánh úp, lúc này ai còn quản con mẹ nó cái gì không đúng nữa.

Ở bên ngoài chim vẫn hót, gió vẫn thổi, con tàu vẫn suôi theo dòng nước chảy, trái đất vẫn cứ quay. Chỉ là bên trong khoang tàu hàng sang đang diễn ra một trận kích tích nồng nhiệt, cho đến khi một âm thanh chói tai cũng tiếng thở đầy thoả mãn của hai người nào đó cùng vang lên trận chiến này mới thực sự kết thúc.

Ở một góc khoang tàu có hai người đàn ông đang ngủ gật, cho đến khi một tiếng động cơ vang lên thì một trong hai mới giật mình tỉnh lại.

"Cũng sắp đến lúc rồi, chúng ta đi thôi."

"Ba, đợi thêm một lúc đã."

"Được, 10 phút sau chúng ta sẽ vào bắt quả tang."

"Khiến cô ta trở tay không kịp"

Đúng thế, hai người nọ không ai khác chính là cha con họ Ô - Ô Lục Lục, Ô Thất Thất. Hai người trao đổi ánh mắt đầy tính toán với nhau sau đó cười ồ lên.

Trịnh Tú Nghiên ôm lấy nữ nhân dưới thân ánh mắt mang đầy sự yêu thương cùng trìu mến, hận không thể đem nàng khảm vào da thịt. Nữ nhân vì quá mệt mỏi hai mắt hơi nhắm mặc cho Trịnh Tú Nghiên tuỳ ý ôm mình.

Nàng vì mỏi người muốn đổi tư thế lại khiến cho Trịnh Tú Nghiên có cảm giác nàng muốn bỏ đi, vội đem nàng ôm lại nói

"Đừng động. Tôi sẽ không để cho em lại rời bỏ tôi mà đi nữa."

"Em từ trước đến giờ cũng không biết, chị yêu em đến thế."

Trịnh Tú Nghiên không nói, cô lấy ra chiếc nhẫn được đặt trong hộp trên tủ đầu giường đeo lên tay nàng "Nào, đưa tay cho tôi!"

"Đây là...." nàng mờ mịt nhìn chiếc nhẫn óng ánh do phản xạ ánh sáng le lói từ khe cửa sổ chiếu vào nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

"Cuối cùng tôi cũng trói được em lại rồi. Chiếc nhẫn này không chỉ đại biểu sự quan trọng của em trong lòng tôi, mà còn đại biểu tôi muốn chăm sóc em cả đời. Trân trọng em, mỗi ngày cùng chia sẻ hết thảy với em!" Trịnh Tú Nghiên giọng nói ấm áp đem nhẫn đeo vào tay nàng mà thổ lộ tâm tình.

"Em yêu anh, Cổ Trì!" nàng nhịn không được cảm động ôm lấy cô nói ra ba chữ kia.

"Tôi cũng yêu em, Anna!" Trịnh Tú Nghiên càng ôm chặt nàng hơn đáp lại ba chữ giống như thế.

Đột nhiên cảm giác không đúng bao chùm. Một chấm, hai chấm, ba chấm...không biết có phải mới rồi vận động quá nhiệt tình cho nên não bộ chưa kịp xử lý thông tin mới. Cho đến khi nhận ra thì cả hai đồng loạt lên tiếng

"Ai là Cổ Trì?!?"

"Ai là Anna?!?"

Trịnh Tú Nghiên lúc này mới phát giác có điểm không đúng, ngay lập tức mở đèn ngủ lên. Hai tiếng la thất thanh cùng lúc phát ra.

"Aaaaaaa!"

"Cấm cô không được nhìn" Trịnh Tú Nghiên đem nàng buông ra vội tìm thứ gì để che đậy, lúc này nàng cũng gấp gấp đem chăn quấn lại thật chặt. Cho đến khi hai người bình tĩnh nhìn lại đối phương thì lại đồng thanh hô lên, vẻ mặt chính là không thể tin được.

"Là cô!"

"Là cô!"

"Không được nói theo tôi!" Trịnh Tú Nghiên tức giận quát.

"Bắt được quả tang rồi!" đúng lúc này cửa phòng bật mở hai nhân vật mà ai cũng biết là ai đó xông vào trên tay là camera đang mở chức năng chụp hình.

"Không được đi!"

"Không được chụp!"

"Aaaaa"

Một mớ âm thanh hỗn loạn của năm người, tiếng chụp hình tách tách, đèn flash máy ảnh nháy liên hồi.

"Trịnh Tú Nghiên, là cô đối với chúng tôi bất nhân đừng trách chúng tôi bất nghĩa. Nếu như cô không đáp ứng điều kiện của chúng tôi, những tấm hình kinh tởm này sẽ được đăng lên trang nhất các tờ báo ngày mai." Ô Lục Lục vẻ mặt đắc ý vì bắt được người phạm tội hướng cô nói

"Các người dám hãm hại tôi!" Trịnh Tú Nghiên càng thêm tức giận hướng bọn họ quá lớn

"Ha ha ha, chúng tôi hãm hại cô đó thì thế nào? Tôi xin giới thiệu với cô, cô gái đến từ Indonesia..."

Ô Thất Thất sung sướng vì âm mưu thành công định đem cô gái kia ra để vũ nhục cô thêm một lần nữa, cái chính là...cô gái kia không ai khác là....

"Mĩ Anh!" Hai cha con nhà họ Ô đồng thanh hét lên, nó ngàn vạn không thể tin em vợ lại ở đây, trên giường của Trịnh Tú Nghiên.

"Cháu làm sao lại ở trên giường của Trịnh Tú Nghiên?" Ô Lục Lục lắp bắp nói

"Các người quen biết nhau! Họ là gì của cô hả?" Trịnh Tú Nghiên lại lần nữa đột nhiên phát hiện ra ba người họ có quan hệ

"Anh ấy là anh rể tôi, kia là bố của anh ấy." Hoàng Mĩ Anh ngây thơ lương thiện hỏi gì liền đáp đấy.

"Hi, xin chào!"

"Hi, xin chào!"

Hai cha con họ Ô phối hợp theo lời nàng nói đối với cô nói xin chào.

"Chúng tôi ở..." Hoàng Mĩ Anh còn định nói tiếp lại bị hai cha con nhà họ Ô đột nhiên nghĩ ra gì đó ngăn cản lại.

"Sao con lại khai chúng ta ra cho cô ta biết chứ?" Hoàng Mĩ Anh bị quát mặt liền ngu ngơ nhìn bọn họ, sau đó bị hai người cưỡng chế giúp đỡ tách khỏi Trịnh Tú Nghiên đi vào nhà vệ sinh.

"Này, cấm cô không được nhìn." Bọn họ cảnh cáo Trịnh Tú Nghiên.

"Ê ê ê..."

"Ê cái gì mà ê, cô ngồi im đó cho tôi!"

"Này, tôi...."

Trịnh Tú Nghiên người quấn chăn cứ nhích nhích từng chút theo bọn họ bởi vì nghĩ rằng bọn họ định tẩu thoát, Hoàng Mĩ Anh thì ôm chăn bị cưỡng chế đi vào nhà vệ sinh. Một cảnh tưởng hỗn loạn gà bay chó sủa diễn ra tại phòng 23086.

Hoàng Mĩ Anh đang trong cơn hoảng loạn bởi tình huống bất ngờ này thì Ô Thất Thất lại lấy đoạn thoại ra gọi cho cái cô gái mà bọn họ thuê trước đó.

"Mĩ Anh, con giải thích đi. Tại sao con lại ở trên giường của Trịnh Tú Nghiên?" Ô Thất Thất tra vấn

"Con không biết mà! Ô thúc thúc, hai người tại sao lại ở đây? Chị ba của con cũng đến hay sao?" Hoàng Mĩ Anh đầu óc mơ hồ nhất thời cũng nghĩ không ra là vì sao

"Chị ba của con không có biết chúng ta đến đây."

Hai người mới nói được hai câu điện thoại của Ô Thất Thất đã thông.

"Tiểu Mạn, cô tại sao lại không lên tàu. Cô có biết cô hại chết người khác rồi không?" giọng Ô Thất Thất bất lực có chút tức giận

"Thật xin lỗi, Ô tiên sinh. Tôi gặp được người đàn ông tốt, anh ấy hứa sẽ cưới tôi làm vợ cho nên tôi đã không lên chuyến tàu kia. Tiền, tôi sẽ gửi lại cho anh." bên kia Tiểu Manh đang ngồi cạnh một nam nhân nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều

"Cô nói cái gì vậy, tiền cô đã nhận rồi tại sao lại như vậy. Cô biết cô hại chết người rồi không? Chúng tôi đã đưa cho cô một vạn a, mười triệu không hề nhỏ."

"Tôi nhận tiền mà không làm đúng là tôi sai, nhưng anh ấy đối với tôi rất tốt tôi không thể khiến anh ấy thất vọng. Hơn nữa tiền anh cho tôi đâu phải một vạn Đài tệ là một vạn Indo, đổi sang Đàu tệ đâu được bao nhiêu chỉ có 35 Đài tệ. Anh to tiếng cái gì?" Tiểu Mạn nói xong lập tức cúp điện thoại.

"Thất Thất, cô ta nói cái gì?"

"A, cô ta nói...cái kia..."

Xoạch! Tiếng cửa mở

"Chính là bọn họ, cách anh mau bắt họ lại cho tôi!" đúng lúc cửa nhà vệ sinh bị mở, Trịnh Tú Nghiên gọi tới vài nhân viên bảo an đến bắt người

"Ây ây ây, Thất Thất, Thất Thất chạy mau. Bọn họ đúng là người xấu." Ô Lục Lục lập tức kéo Ô Thất Thất chạy loạn trên tàu.

"Phải lấy lại được chiếc máy ảnh cho tôi!" Nhìn bọn họ bỏ chạy Trịnh Tú Nghiên hô to, lúc này cô đã mặc vào áo choàng tắm.

Hoàng Mĩ Anh vì lo lắng cho bọn họ mà thấp thỏm không thôi.

"Ây, các người sao lại đuổi theo chúng tôi?"

"Chúng tôi không phải người xấu, cái người không mặc quần áo kia mới là người xấu."

Một màn chạy loạn ở trên tàu, từ khoang thuyền ra đến tận boong tàu.

"Bắt được rồi! Mau giao máy ảnh ra đây!"

Hai cha con nhà họ Ô vị bao vây bới hai đầu là bảo an, nếu muốn thoát chỉ có nước chạy qua hai bên, nếu chon phương án này dùng chân cũng có thể nghĩ không có khả năng bởi đây là giữa biển. Không muốn sống nữa thì liền nhảy xuống a.

"Bắt bọn họ lại, lấy lại máy ảnh!" một trong những bảo an lên tiếng, theo tình hình này hai người kia chạy không thoát.

"Không được lại đây, cha cầm lấy" Ô Thất Thất thấy nguy cơ liền đem máy ảnh ném cho ba mình nhưng khổ nỗi vì tính toán đường bay không chuẩn. Cự ly, đường cong parapal, lực ném không chuẩn cho nên....

Véoooooo một đường bay xuống biển, "tủm" âm thanh thanh thuý vang lên.

"Khôngggggg!" Ô Lục Lục thất thần nhìn theo hướng chiếc máy ảnh "Máy ảnh của tôi!"

Quản lý quay lại thông báo với Trịnh Tú Nghiên người bọn họ đã bắt được.

"Còn máy ảnh đâu rồi?" Trịnh Tú Nghiên gần như là hét vào mặt vị quản lý, đó là cô quan tâm nhất

"Máy ảnh bị rơi xuống biển rồi ạ!" quản lý thành thành thật thật khai báo lại cúi đầu xin lỗi về sự cố này "Chúng tôi thật sự xin lỗi khi để sự việc như thế xảy ra. Nhưng Trịnh tổng yên tâm, tôi bảo đảm sự việc này sẽ không bị truyền ra ngoài. Để bồi thường chuyện này chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Vị quản lý một bên nói liên hồi Trịnh Tú Nghiên ánh mắt lại chỉ nhìn chăm chăm Hoàng Mĩ Anh ngồi ở góc giường vẫn còn quấn chăn, hai mắt nàng hơi ướt vẻ mặt tủi nhục càng khiến cô tức giận hơn. Cô ta không phải cùng đám người kia thông đồng hay sao lại còn bày ra vẻ mặt đó.

"Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa, nhưng tôi muốn anh biết. Nếu để sự việc này lộ ra ngoài người mà anh muốn giải thích không phải tôi mà luật sư của tôi. Ra ngoài!"

Vị quản lí biết thân phận của mình dù bị mắng cho tơi tả còn bị đe doạ vẫn cam chịu một tia phẫn hận cũng không dám lộ ra vội vàng rời đi. Quản lí đi rồi cô lại nhìn tới nàng, sự tức giận không thể nguôi đi.

"Cô cùng bọn họ lên kế hoạch có phải không? Cô muốn moi bao nhiêu tiền từ tôi hả? Hai người đó dây dưa với tôi để kéo dài thời gian cho cô mò vào phòng của tôi trèo lên giường tôi đúng chứ hả?" Trịnh Tú Nghiên lớn tiếng chất vấn, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nàng.

"Cái gì phòng của cô, là phòng của tôi mà. 23089, cô tự mình đi xem đi!" Hoàng Mĩ Anh bị nàng vu oan như vậy cảm giác tủi nhục càng nâng cao.

Trịnh Tú Nghiên bán tính bán nghi đi ra cửa kiểm tra, nhìn sang đối diện con số 23089 đập vào mắt bên này cũng con số y chang. Cô đưa tay lên chạm vào con số cuối, quả nhiên nó bị lỏng, xoay vài cái nó liền rời khỏi bảng số.

"Shit!" Trịnh Tú Nghiên bực mình chửi thề một tiếng, dùng chân đá lên cánh cửa. Lại có thể có chuyện chó má như vậy. Tiếng đá cửa của cô khiến nàng giật mình, ánh mắt hoang mang nhìn cô.

"Vô luận thế nào, cô nhưng lại có thể dùng chìa khoá của cô vào phòng tôi?" Cô vẫn là không tin lắm, cô đã quen thuộc với việc bị nhưng cô nàng õng ẹo bám dính. Nàng tuy rằng nhìn qua không giống nhưng ai mà biết được có phải giả vờ hay không.

"Tôi thực sự không biết mà, tôi không biết tại sao tôi lại có thể vào phòng của cô. Có lẽ vì tôi uống thuốc cảm cho nên đầu óc mơ mơ hồ hồ, tôi không biết vì sao tôi chỉ cần đẩy cửa một cái thì đã có thể vào rồi." Hoàng Mĩ Anh nước mắt ngắn nước mắt dài cố gắng giải thích, nhưng giường như sự giải thích của nàng càng khiến cho cô cảm thấy nàng thêm giả dối.

"Cô đừng có giả vờ ngây thơ với tôi! Làm sao có chuyện gì trùng hợp như thế?"

"Là thật mà!" Nàng dường như là hét lên đây tuyệt vọng, rồi lại vô lực giải thích "Tôi làm sao có thể đem lần đầu tiên của mình.....hơn nữa lại còn là với một cô gái."

"Bây giờ cô quay về phòng và nói cho hai người đó biết, nếu họ còn cố tình dùng thủ đoạn hạ lưu như thế thì họ thật quá ngây thơ rồi!" Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng như vậy đột nhiên cảm giác bản thân hình như trách nhầm rồi, nhưng nghĩ tới hai người kia cô lại tức giận.

"Cô thì có tổn hại gì chứ? Cô rõ ràng là được lợi từ tôi rồi!" Hoàng Mĩ Anh bản tính tuy rằng rất tốt nhưng bị vụ nhục như thế ai lại không tức giận, nội tâm mạnh mẽ vì thế mà bùng lên.

"Ai mới là người được lợi? Cô phải tự nhìn lại xem ai mới là người như thế? Loại phụ nữ lên giường chỉ vì tiền như cô thì có quyền gì mà nói như thế?" Đối với Trịnh Tú Nghiên mà nói phụ nữ một khi muốn lên giường với cô chỉ có thể loại khả năng kia.

"Tôi không có, tôi tuyệt đối không phải loại người đó!" Nói xong nàng ôm chăn chạy về phòng mình ngay cả quần áo cũng chưa kịp mặc lại, chỉ có cảm giác ấm ức nói không thành lời. Nàng như thế nào lại trở thành loại phụ nữ đó cơ chứ?

Càng đả kích trái tim non nớt của nàng hơn chính là khi về phòng lại nhìn thấy người yêu mình cùng với một người phụ nữ khác trên giường của nàng thân mật.

"Hai người đang làm cái gì hả?!?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top