Chap 1

Trên trái đất tại Đài Loan có một tộc người có khả năng sinh sản cực mạnh chỉ có ở nữ nhân nó sẽ khiến nữ nhân khác mang thai. Đặc biệt nữ nhân mang thai đó phải là người thường tức là người không có khả năng sinh sản cực mạnh, hơn nữa mỗi đời chỉ có thể sinh ra một người con có khả năng sinh sản mạnh này. Nếu hài tử là nam khả năng sinh sản như người thường.

Tộc người này ngoài khả năng sinh sản mạnh thì không có gì đặc biệt ảnh hưởng đến xã hội vì vậy nhà nước không có khắt khe, hay là phân biệt đối xử với tộc người này, họ vẫn sống bình thường như bao người khác.

Trịnh Tú Nghiên đơn truyền thứ 9 nhà họ Trịnh là nữ chủ duy nhất cũng là người của tộc nhân kia, hiện tại nắm giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Ma Pháp Linh. Với thương hiệu xà phòng Truyền Thừa bao đời nay.

Gần đây ở đảo Khương Mẫu có một công ty sản xuất dầu gội thuộc quyền quản lý của tập đoàn Ma Pháp Linh vì không chịu cập nhật công nghệ kĩ thuật mới, kiên quyết sử dụng lao động nhân công mà không dùng máy móc khiến cho lợi nhuận công ty giảm sút. Vì thế Trịnh Tú Nghiên đặc biệt muốn giải thể đám công nhân này để xây dựng một nhà máy mới tân tiến hơn.

Hoàng Mĩ Anh, nhân viên văn phòng của một công ty luật. Tính tình thiện lương, sợ từ chối yêu cầu của người khác khiến cho mọi người xem nàng như một tờ giấy ghi chú cần gì thì viết lên đó, dùng xong rồi liền bị ném đi.

Giống như hiện tại, trên tay nàng túi to túi nhỏ vội vã chạy về cổng công ty.

"Xin lỗi, nhường đường một chút!"

Chạy được đến nơi thang máy có dấu hiệu muốn đóng nàng phải cố gắng để chen vào, buổi sáng nhân viên cần dùng thang máy rất nhiều khiến cho nó chặt cứng. Khó khăn lắm nàng mới chen vào được trên tay lại nhiều đồ bị người ta đẩy tới đẩy lui, bị giẫm vào chân lại còn phải nói lời xin lỗi.

"Đừng có đẩy nữa!"

"Cẩn thận, cà phê của tôi! Thật xin lỗi!"

Cuối cùng cũng lên đến tầng 10, Hoàng Mĩ Anh bọi dáng chật vật lại tiếp tục vội vạy chạy về phía khu văn phòng của mình đem đồ mọi người nhờ mua giúp đưa cho họ.

"Đồng nghiệp, cà phê của anh!"

"Bây giờ mới đến a? Tôi sắp phải đi họp rồi, làm sao mà uống đây?"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vậy ly cà phê này của tôi nha, thật xin lỗi!"

Vị nam đồng nghiệp kia thật là quá đáng, người ta đã có lòng mua giúp vậy mà còn chê trách nữa.

"Linda, late không đường." nàng lại thu về ly cà phê và đi tới một vị nữ đồng nghiệp khác.

"Cảm ơn a!" vị này còn tốt hơn một chút biết nói cảm ơn, nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi sau đó cô tay lại nhờ vả nữa "Lát nữa cô có đi photo không? Giúp tôi photo chỗ tài liệu này đi. Tiện thể mua giúp tôi bữa trưa." Nói xong đem tài liệu nhét vào người nàng lại dán một tờ sticker lên người nàng.

"Ok, lunch. Lunch!" Hoàng Mĩ Anh nhìn tờ giấy không thể không đồng ý

"Litcher!"

"Ồ, cảm ơn."

Nàng đưa hết của này đến người khác.

"Thật không tốt, mẹ của tôi đột nhiên bị bệnh tôi phải về sớm..."

"Không sao không sao, tôi hiểu, tôi biết rồi." Anh ta còn chưa nói xong nhưng ý tứ thì quá rõ ràng là muốn nàng giúp hắn làm nốt việc còn lại, với tính cách của nàng đương nhiên là không từ chối rồi. Vì thế trên tay nàng lại nhiều thêm một tầng tài liệu.

"Cảm ơn!" lại thêm một tờ sticker nữa

"Giúp tôi hỏi thăm mẹ của anh nhé!"

"Được, cảm ơn!"

"Mary, cà phê!" qua thêm một bàn nữa, cô gái thực sự rất quá đáng

"Cô sao lại chậm chạp như thế? Bảo cô đi mua một ly cà phê thôi cô ra ngoài không gian mua đấy à? Tôi đợi cô đến ngủ gật rồi. Nhanh lên, cô phải nhanh nhẹn lên chứ. Toàn bộ công việc ngày hôm nay đều viết ở đây cả rồi, nhớ phải làm hết trong hôm nay đấy nhé. Động tác phải nhanh lên, nhanh nhẹn lên một chút. Đừng lề mề nữa, làm ơn đi!" cô gái này tính khí thực sự rất kém, một câu cảm ơn không có còn mắng người ta.

Hoàng Mĩ Anh chính là một người như vậy, luôn luôn làm chân sai vặt cho người khác. Mặc dù công việc của mình rất bận lại không thể từ chối yêu cầu của người khác. Bởi vì cô ấy rất mờ nhạt! Không chỉ tính cách mờ nhạt, con người mờ nhạt, thậm chí ngay cả cái tên cũng rất mờ nhạt "Hoàng Mĩ Anh". Cái tên xếp đầu tiên ở các chợ! Tồn tại của nàng giống như một tờ giấy sticker tiện lợi.

"Hoàng Mĩ Anh!"

"Có!"

Nàng rất thuận tiện, dùng xong rồi có thể tiện tay vứt đi. Gọi là đến, đuổi là đi. Không chiếm không gian, mãi mãi yên tĩnh.

"Nhờ cô nhé!"

"Vất vả rồi!"

"3 giờ nhé!"

Tính cách của nàng nói dễ nghe một chút thì là lấy việc giúp người làm niềm vui, dù bản thân có thiệt thòi cũng vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng thực tế nàng là con quỷ nhát gan, sợ từ chối người khác, sợ đắc tội người khác, dù bị thiệt thòi cũng không dám nói. Là một người hoàn toàn không có cái tôi cá nhân.

Không có tính cách chính là tính cách của nàng!

Sao nàng lại trở thành như vậy?!? Thực ra từ khi nàng xuất hiện trên thế giới này đã không được chào đón, mẹ nàng đã có hai bảo bảo không muốn lại có thêm nàng sợ rằng sẽ không nuôi được. Bà bèn đi mua thuốc phá thai, nhưng vì tính tiết kiệm của bà mặc cả giá cho nên đại phu mới giảm bớt nguyên liệu bởi vậy mà nàng mới có thể xuất hiện ở đây.

Ngày nàng được sinh ra cũng vô cùng mờ nhạt, mẹ nàng đi giặt quần áo ở bờ sông đau một mấy cái liền đẻ ra nàng. Những bà thím cùng giặt với bà nghe tiếng trẻ con khóc quay sang nhìn bà lại chỉ cười nói "Không có gì, đau bụng liền muốn đẻ mà thôi" rồi lại tiếp tục giặt quần áo.

Trên nàng có hai người chị là Thiện Khuê và Phụng Kiều. Mỗi lần mẹ chỉ mua quần áo cho bọn họ, toàn bộ đồ của nàng đều là hai người chị kia không dùng nữa để lại. Mặc dù không được chào đón nhưng bên cạnh nàng luôn có ba ba đối với nàng yêu thương nhất, trong mắt ông nàng chính là một nàng công chúa. Ông hay kể chuyện cổ tích cho nàng nghe.

"Cô bé lọ lem hay là công chúa bạch tuyết?"

"Cô bé lọ lem!"

"Ba ba, cô bẹ lọ lem họ gì?"

"Cô bé lọ lem...ừ, đương nhiên họ Khôi* rồi!"

*: âm Hán Việt là Khôi trong 灰姑娘-cô bé lọ lem

Một Hoàng Mĩ Anh 5 tuổi ngồi trong lòng ba ba nghe ông kể truyện cổ tích. Nàng muốn nghe truyện cô bé lọ lem vì nàng cảm thấy cuộc sống nàng rất giống với cô bé lọ lem, chỉ có điều không biết nàng có may mắn như thế tìm được hoàng tử của mình hay không?!?

"Cô bé lọ lem rất là bình thường, thậm chí còn hay bị ức hiếp. Nhưng mà hoàng tử lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền yêu thích nàng."

Ba ba nói với nàng rằng "Mĩ Anh à, chỉ cần con cố gắng hạnh phúc sẽ tự tìm đến với con. Ba tin rằng sẽ có một ngày con trở thành công chúa đẹp nhất của nhà ta. Anh nhi, bình thường không có gì là không tốt, bình thường mới là người có sức mạnh nhất! Còn đừng lo lắng. Con nhất định sẽ tìm được một hoàng tử yêu con. Người đó sẽ mời con khiêu vũ."

Hoàng Mĩ Anh luôn luôn tin vào những điều ba ba nói với nàng, chỉ là nàng chưa kịp cho ba ba thấy nàng là một công chúa thì ông ấy đã lên thiên đường rồi.

Nàng vẫn luôn chờ đợi vị hoàng tử của mình, người có thể nhìn thấy con người bình thường như nàng. Cho đến hai tháng trước hôm nàng tăng ca có một nam nhân xuất hiện khen nàng khả ái lại lấy xuống tờ giấy nhớ dính trên đầu nàng.

"Oa, thật là khả ái!"

Lúc đó nàng ngượng muốn chết, chỉ có thể giả vờ nói với hắn "Nếu như anh muốn tôi giúp việc gì thì viết lên giấy nhớ là được rồi! Tôi sẽ đi làm ngay."

"Cái này làm cho những đặc điểm trên người cô thể hiện ra hết. Cô gái sticker thật sự rất khả ái!"

Hắn một câu cô gái sticker khả ái hai câu cô gái sticker khả ái có phải nói nàng không? Lẽ nào anh ta chính là hoàng tử của nàng-Cổ Trì. Trong công ty có rất nhiều cô gái tranh giành anh ấy nhưng anh ấy chưa từng nhìn thẳng nàng bao giờ. Hiện tại lại nói chuyện với nàng còn khen nàng khả ái.

"Bây giờ tôi hết việc làm rồi, nhưng sau này nếu rảnh có thể cùng đi uống cà phê." Anh ấy nói xong liền dán tờ giấy có ghi số điện thoại của anh ta lên tay nàng.

Lần đầu tiên có người nhìn thấy nàng tồn tại, kể từ đó trên khung ảnh không còn một mình nàng cô đơn nữa mà xuất hiện thêm một người-Cổ Trì.

Mặc dù hoàng tử đã nhìn thấy nàng rồi nhưng nàng lại không biết làm một công chúa thế nào. Mỗi ngày đều bận việc, làm một cô gái sticker tiện lợi chi chít. Việc cùng anh ấy ra ngoài hẹn hò cũng không có khiến anh ta tức giận rồi. Nàng cảm thấy thật là thất vọng.

Một mình đi trong đêm, giữa mùa đông lạnh giá, nàng không biết phải làm sao để cải thiện mối quan hệ này. Nàng không muốn vừa bắt đầu đã phải kết thúc.

"Tuyết rơi rồi! Sao lại có tuyết nhỉ?" một vài người đi đường kêu lên

"Sao đột nhiên có tuyết, hoa tuyết đẹp quá!"

Không biết do nàng tâm tình không tốt quá nên hoa mắt hay không, trên tấm bảng điện quảng cáo nàng thấy cô gái trong đó đối với nàng nói chuyện doạ nàng nhảu dựng ra sau một bước.

"Đừng sợ, đừng sợ. Tôi đến là để giúp cô mà."

"Giúp tôi?!!" nàng điên rồi mới cùng cô ta nói chuyện.

"Ân! Cô xem!"

"18 phương pháp giúp bạn lấy được trái tim đối phương!?!" Nàng còn đang không hiểu lắm thì cô gái kia lại đem quyển tạp trí trong tay đưa cho nàng

"Mở trang 184 ra, đọc to lên!"

"Cùng người yêu bạn tham gia chuyến du lịch ngắn ngày. Du lịch?!?"

"Đúng đúng đúng, không sai. Chính là du lịch. Tôi nghĩ hai người nên trải qua một ngày nóng bóng, bạn cần một bộ đồ gợi cảm, một không gian lãng mạnh. Vứt hết những tờ giấy nhớ tiện lợi cho anh ta một cơ hội thật tốt yêu thương cô."

"Nhưng mà cùng anh ấy du lịch không phải là sẽ ngủ chung hay sao? Mẹ tôi dặn con gái trước khi gả đi ngàn vạn không thể cùng người ta qua đêm."

"Suỵt! Cô nghĩ thử xem, tấm lòng nam nhân thay đổi còn nhanh hơn cả sao chổi Halley. Trừ khi cô tự biết nắm lấy cơ hội. Nhớ kĩ a, trừ khi cô biết tự nắm lấy cơ hội!"

Sau khi nàng hắt hơi một cái liền không thấy coi gái kia nữa, giống như nàng thực sự nằm mơ vậy. Nhưng sau khi tìm hiểu nàng biết được con tàu du lịch kia thực sự là có, vì thế nàng quyết định xin nghỉ phép cùng Cổ Trì trải qua một chuyến du lịch lãng mạn.

**************
Trong bể bơi riêng của tập đoàn Ma Pháp Linh, Trịnh Tú Nghiên ở dưới nước như một kình ngư đang bơi lội. Các thế bơi như bơi bướm, bơi sải, bơi ếch đều được cô âp dụng nhìn thật đẹp mắt. Trên bờ, vị trợ lý xinh đẹp sải từng bước chân thon dài dọc theo bể bơi đến đầu kia của bể, trên tay nàng cầm một chiếc đồng hồ bấm giờ.

"Oa, giám đốc. Thật là giỏi quá, 52s18. Giám đốc hấp dẫn của tập đoàn lớn nhất Châu Á Trinh Tú Nghiên. Cả ngày làm việc mệt mỏi muốn chết không ngờ ở bên bể bơi vẫn có thành tích đáng nể như vậy. Như vậy giám đốc, tôi giới thiệu một chút. Chúng ta nên tham gia thế vận hội Bắc Kinh..."

"Tú Anh, việc cậu làm đến đâu rồi?" Không muốn nghe nàng lải nhải Trịnh Tú Nghiên lên tiếng ngắt lời

"Trịnh tổng, cậu yên tâm. Kế hoạch cầu hôn trong chuyến du lịch hai ngày một đêm cậu dày công sắp đặt đã chuẩn bị xong rồi. Hoa còn cả vé tàu đều đã được gửi tới tay Anna tiểu thư." Thôi Tú Anh giống như chân chó chạy theo sau Trịnh Tú Nghiên thuyết trình về kế hoạch mà cô ấy đã an bài

"Rất tốt!" Trịnh Tú Nghiên dừng bước nhìn nàng gật đầu hài lòng. Thôi Tú Anh được khen vui sướng lại quấn quýt chạy theo phía sau cô.

"Còn nữa, xe đã đợi dưới đại sảnh chờ đưa cậu đến Tiêm Sa. Sau đó chúng ta sẽ đợi Anna tiểu thư lên tàu gặp cô. Hmm...hmm..."

Thôi Tú Anh làm như người cầu hôn là nàng vậy vẻ mặt còn tỏ ra hạnh phúc hơn cả chủ nhân chính, nàng cười vẻ toan tính rút trong túi ra hộp nhẫn đưa đến trước mặt Trịnh Tú Nghiên. Cô nhếch môi đón lấy hộp nhẫn, mở nó ra, đưa lên trước mặt.

"Trịnh tổng, cậu đúng là rất có lòng. Mang nghi thức cầu hôn đến một nơi lãng mạn như trên tàu. Một nữ chủ vừa nhiều tiền vừa chân tình như thế, không tìm được người thứ hai. Tôi tin rằng Anna tiểu thư sẽ trở thành tù binh của cậu thôi." Thôi Tú Anh vừa nói vừa khoa trương làm động tác thâu tóm, hai người nhìn nhau cùng một suy nghĩ lần này chắc chắn thành công.

"Anna, tối nay trên tàu tôi sẽ làm cho em hoàn toàn thuộc về tôi." Cô nói xong thì đi mất

"Anna, tối nay trên tàu tôi sẽ làm cho em hoàn toàn thuộc về tôi. Muahahaha..." để lại Thôi Tú Anh đứng đó làm giả động tác của cô còn cười với giọng điệu hết sức là bỉ ổi

"Đúng là như thế đó Trịnh tổng!"

***************

Tiêm Sa cảng

"Oa, thật là to và đẹp quá!" Hoàng Mĩ Anh khoác tay Cổ Trì đứng ở bến cảng ngắm con tàu khổng lồ trước mắt, con tàu mà bọn họ sẽ lên trong ít phút nữa.

"Hoàng Mĩ Anh, anh nói trước đây đều là do em muốn anh cùng đi. Không phải là anh bắt em bỏ tiền ra nếu không người ta sẽ cho rằng anh lợi dụng em." đúng là loại người được tiện nghi còn khoe mẽ

"Được được được, là em cố tình mời anh đi. Không phải anh lợi dụng." vì cơ hội nàng quyết định đều nghe theo hắn.

"Dù sao chúng ta cũng đến rồi, đừng để những việc không vui ảnh hưởng. Cứ để cho chúng ta vui vui vẻ vẻ trải qua hai ngày một đêm này có được không?"

"Có vui hay không phải đợi đến lúc lên giường thì mới biết được."

"Lên giường?!?" nàng nghe thấy hai chữ này liền giật mình

"Ấy, lên tàu. Tàu thuỷ, ha ha ha. Anh ấy à, sẽ không lên giường với em đâu." Biết mình nói hớ hắn liền cố gắng sửa chữa

"Hả?!?" Đột nhiên hắn lại nói sẽ không cùng với nàng, một chút thất vọng lại nổi lên. Không lẽ nàng kém đến mức người khác cũng không cần hay sao?

"Không phải, bảo bối. Ý của anh là anh biết em không phải loại người con gái đó, anh vẫn luôn trân trọng em phải không?"

Thấy nàng chỉ gật đầu không nói hắn lại ép hỏi "Có đúng không a?"

Nghĩ lại thì chỉ có hắn là người thứ hai sau ba ba nhìn thấy nàng, lại khen nàng cho nên nàng cảm thấy hắn nói rất đúng. Vì vậy vội vàng nói "Đúng vậy, đúng vậy!"

"Thật ra thì em cũng đã nghĩ qua rồi, cũng chuẩn bị tốt rồi. Nếu như anh cảm thấy OK em sẽ dâng tất cả cho anh. Em nói là toàn bộ ấy!" trước khi quyết định cùng hắn tham gia chuyến du lịch này thì nàng cũng đã hạ quyết tâm rồi. Chỉ là nghe hắn bình thản nói ra câu nói kia giống như chuyện đơn giản là ăn một cây kẹo mút vậy mà có điểm không giải thích nổi.

Trước khi lên tàu Cổ Trì nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp ăn mặc gợi cảm không giống như Hoàng Mĩ Anh nàng, một chút thời trang đều không có cảm giác chán ghét lại dâng lên.

"Hắt xì!" Hoàng Mĩ Anh lấy ra khăn giấy lau mũi lại nói "Thật xin lỗi, gần đây em bị cảm. Nhưng anh đừng lo em có mua thuốc một lát lên tàu em liền uống không sao đâu."

"Được được, em nếu bị bệnh thì lên nghỉ ngơi trước. Anh đi tham quan một chút xem có chỗ nào chơi vui một lát dẫn em cùng đi." hắn chỉ muốn nàng nhanh biến đi vì hắn đã tìm được mục tiêu mới

"Vậy được, em đi lên trước uống thuốc a. Anh xem xét xong thì đưa em đi."

"Được, nhất định. Nhất định mà!"

Trước khi đi hắn còn hôn gió với nàng, một cô tai thiện lương thuần khiết như thế đương nhiên là bị hành động này làm cho mất hết hồn phách rồi. Ngay lập tức đem đồ đạc hành lí vận chuyển lên tày.

"Làm phiền trưởng đoàn rồi, lần này giám đốc của chúng tôi muốn tổ chức màn cầu hôn lãng mạn trên thuyền gửi tới Anna tiểu thư vì thế ngài nhất định không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Thôi Tú Anh đi ở đằng trước dặn dò thuyền trưởng, ngay đằng sau chính là Trịnh Tú Nghiên với thời trang đẹp mắt cùng chiếc kính râm thời thượng.

"Xin yên tâm, tất cả đều được chuẩn bị theo đúng kế hoạch, ngay cả pháo hoa khi cầu hôn thành công cũng chuẩn bị xong hết rồi."

"Quá tốt rồi!" Thôi Tú Anh cười hài lòng với vị thuyền trưởng.

"Hây hây hây!"

"Á!"

Ngay lúc bọn họ đi qua đến khu vực cổng để lên tàu thì Hoàng Mĩ Anh cũng đang kéo hành lý tới, bới vì nàng đi giật lùi cho nên không nhìn rõ đường, vốn là ngã vào Thôi Tú Anh nhưng mà nàng rất nhanh nhẹn tránh qua một bên bởi vậy Hoàng Mĩ Ang liền ngã vào trong lòng Trịnh Tú Nghiên. Mắt kính dày cộp bị rơi xuống đất, lại bị Trịnh Tú Nghiên không may dẫm lên vỡ nát.

Không có kính, nàng cái gì cũng nhìn không rõ nhưng là khuôn mặt này tại sao lại rất giống khuôn mặt mà nàng thường xuyên tượng tượng ra-hoàng tử sẽ cùng nàng khiêu vũ ấy.

"Đi đường thì nhớ nhìn đường. Còn nữa, lần sau đừng có tuỳ tiện vứt mắt kính xuống đất." Cô lạnh lùng nói ra một câu đem nhưng moingj tưởng của nàng đánh bay hết rồi cứ như vậy mà bỏ đi.

Nàng cố gắng nhìn rõ xem người nàng mới đắc tội là ai, nhưng cố gắng thế nào cũng không được. Nàng bị cận quá nặng. Chỉ có thể nói "Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Lại nhùn đến mắt kính bị vỡ của mình

"Ba, ba xem Trịnh Tú Nghiên lên tàu rồi!"

Trịnh Tú Nghiên vừa lên tàu không lâu phía sau liền xuất hiện hai con người thần thần bí bí.

"Mọi thứ đã được sắp xếp theo kế hoạch. Mặc dù công xưởng của chúng ta thuộc về tay hắn nhưng chuyên nghiêm của chúng ta thì vẫn nằm trong tay chúng ta!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top