Chap 1: Trở về
Lúc 8 giờ tối, tại một khách sạn ở Paris, một cậu thanh niên đang cùng một cô gái trải qua những giây phút đầy ám muội. Đột nhiên, có tiếng điện thoại reo lên, cậu thanh niên lập tức dừng lại mọi việc, giơ tay định chộp lấy điện thoại nhưng bị cô gái kéo lại cười một cách ma mị. Cô ta vẫn tiếp tục câu dẫn và hôn lên môi cậu thanh niên một cách mãnh liệt. Cậu thanh niên cũng ôm lấy cô gái và nhiệt tình đáp lại, nhưng một lúc sau, điện thoại lại reo lên. Cảm thấy mất hứng cậu ta liền buông cô gái ra, sau đó ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại để xem. Cô gái cũng lập tức ngồi dậy, ôm lấy cậu thanh niên rồi nhẹ nhàng hỏi bằng tiếng Pháp:
- Qui t'appelle ? ( dịch nghĩa: Ai đang gọi cho anh ? )
Cậu thanh niên không vội trả lời câu hỏi của cô gái mà lập tức nhấc máy:
- Em nghe
- Này nhóc con ! Em làm gì mà mãi đến giờ mới nhấc máy? ( Một giọng nữ ở đầu dây bên kia gằn giọng chất vấn hỏi )
- Xin lỗi. Em có chút việc riêng ( cậu ta đáp )
- Em đang bận việc gì? Hay em đang bên cạnh với một cô gái nóng bỏng nào đó? ( Đầu dây bên kia nói )
Nghe vậy. Cậu ta không trả lời câu hỏi mà chỉ cười nhếch mép một cái rồi hỏi:
- Chị gọi em gấp như vậy là có chuyện gì ?
- Chị gọi cho em có cần lý do không ? ( Nữ kia hỏi )
- Chắc là chị không rảnh đến mức gọi cho em chỉ để tán ngẫu như vậy thôi đúng không ? ( Cậu ta hỏi )
- Nếu đúng là vậy thì sao nào ? ( Nữ kia hỏi )
- Được rồi. Em muốn sự nghiêm túc ( cậu ta nói )
- Một phần là do chị nhớ em còn lại là do baba yêu cầu ( nữ kia nói )
- ồ. Có chuyện gì sao ? ( Cậu hỏi )
- Baba muốn em về ( nữ kia đáp )
- Lý do là gì ? Em chỉ đi mới 2 tháng..( cậu ta thắc mắc hỏi )
- Đó là ý của baba. Em về rồi sẽ biết ( nữ kia đáp )
- Thôi được. Em sẽ sắp xếp về ngay ( cậu ta nói )
Vừa dứt lời, đầu bên kia liền tắt máy, cậu ta đặt điện thoại xuống bàn rồi nói bằng tiếng Pháp:
- Ma sœur vient de m'appeler ( chị anh vừa gọi cho anh )
- Qu'est-ce qui ne va pas? ( dịch nghĩa: có chuyện gì thế ) ( cô gái hỏi )
- je dois rentrer à la maison ( dịch nghĩa: anh phải về nhà ) ( cậu ta đáp)
- quoi ? ( dịch nghĩa: cái gì ? ) ( cô gái có chút thót tim liền phản ứng )
- Mon père a appelé pour quelque chose ( dịch nghĩa: ba anh gọi về có chuyện gì đó ) ( cậu ta điềm tĩnh nói )
- Combien de temps seras-tu parti ? Quand reviendras-tu ? ( dịch nghĩa: Anh sẽ đi trong bao lâu ? Khi nào anh sẽ quay lại ? ) ( cô gái ôm lấy cậu ta có chút nghẹn ngào hỏi )
Cậu ta buông tay cô gái ra đứng dậy trả lời:
- Je ne sais pas ( dịch nghĩa: anh không biết )
Nói xong, cậu thanh niên lại mặc quần áo vào, cô gái đứng dậy, ôm chặt cậu ta từ phía sau, nghẹn ngào nức nở:
- Lam Khanh Nguyen! Je t'aime, s'il te plaît, ne pars pas ( dịch nghĩa: Lâm Khánh Nguyên ! Em yêu anh, xin anh đừng rời xa )
Cậu thanh niên đó không phải ai khá. Mà chính là cậu và cô gái kia là người tình ngoài luồng của cậu, họ gặp nhau trong một nhà hàng và họ đã có những cuộc trò chuyện vui vẻ cũng như tâm tình trên giường. Cả hai đã thống nhất không yêu nhau và mọi chuyện chỉ là ngắn hạn. Cậu dứt khoát gỡ tay cô gái ra rồi xoay người lại, nhìn cô gái trước mặt lạnh lùng nói:
- Pourquoi m'aimes-tu ? Je ne t'aime pas. Dès le début, nous avons convenu que nous ne nous aimerions pas ( dịch nghĩa: Tại sao em yêu anh ? Ngay từ đầu chúng ta đã đồng ý sẽ không yêu nhau )
- Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Dès le premier instant où je t'ai rencontré, je suis tombé amoureux de toi ( dịch nghĩa: Em thực sự đã yêu anh. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh, em đã yêu anh ) ( cô gái khóc nghẹn nói )
- Jade ! tu sais très bien que je ne t'aime pas ( dịch nghĩa: Jade ! Em biết rất rõ rằng anh không yêu em ) ( cậu lạnh lùng nói )
- Je sais ( dịch nghĩa: em biết ) ( cô gái vừa nói vừa quỳ gục xuống uống đất khóc )
Mặc dù cô gái khóc lóc đau đớn nhưng cậu vẫn lạnh lùng chuẩn bị đồ đạc để về nhà. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu lấy trong ví ra một ít tiền đặt lên giường rồi nhìn cô gái đang quỳ khóc nức nở lạnh lùng nói:
- C'est l'argent que je te dédommage. Merci pour votre temps ( dịch nghĩa: đây là số tiền tôi bồi thường cho em. Cảm ơn em đã dành thời gian )
Nói xong, cậu dứt khoát xách vali bỏ đi, để lại cô một mình khóc lóc đau đớn. Sau khi rời khách sạn, cậu lập tức bắt taxi và đi thẳng ra sân bay.
~~ Tại sân bay ~~
Cậu xuống xe và trực tiếp đến quầy bán vé máy bay ở sân bay để làm thủ tục. Khi nhân viên bán vé nhìn thấy tên cậu, cô ta liền sửng sốt, ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt khó tin và lắp bắp:
- Em..em là ? Có phải em là Lâm Khánh Nguyên, là nhà thiết kế trang sức của tập đoàn Dora ?
[ Giới thiệu: Dora là thương hiệu trang sức nổi tiếng lớn nhất thế giới. Tập đoàn Dora là công ty trang sức lớn nhất thế giới và cậu là một nhà thiết kế trang sức của tập đoàn. ]
Tiếng nói của cô thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt ở đây, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán:
- Ồ là cậu bé đó sao ? Có phải là cậu bé đó không ? V..v..
Bởi vì hiện tại cậu đang đi du lịch nên không muốn có quá nhiều người chú ý tới mình, cậu cười nhạt, lớn tiếng nói:
- Tôi xin lỗi. Dường như có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Tôi chỉ là một học sinh trung học và rất nhiều người đã nhầm lẫn tên tôi.
- Ồ thì ra là trùng tên..v..v..( tiếng bàn tán của mọi người )
Sau khi không còn sự chú ý nữa, cậu nhìn cô gái kia khẽ mỉm cười và ra hiệu cho cô không được nói to:
- Đúng vậy. Em là Lâm Khánh Nguyên. Xin lỗi, vì em đang đi du lịch nên không muốn thu hút sự chú ý về mình.
Cậu nói nhỏ chỉ đủ để cô gái nghe thấy. Nói xong, cậu nháy mắt với cô gái, cô ta ngượng ngùng nhẹ nhàng nói:
- Chị.. chị thực sự ngạc nhiên. Chị không ngờ được gặp em.
- Chị dễ thương thật đấy ( cậu nói )
Cậu lại nháy mắt với cô gái đó làm cô ta ngượng ngùng. Nói xong cô gái lập tức giúp anh làm thủ tục và mua vé, sau khi mua được vé cậu liền cười nháy mắt với cô gái rồi rời đi. Từ lúc cậu mua vé đến lúc cậu rời đi, có rất nhiều cô gái xung quanh đó đều ngắm nhìn cậu, kể cả cô gái đó cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp trai và nụ cười vừa rồi của cậu. Cậu nhanh chóng lên máy bay cất hành lý. Một lúc sau, máy bay cất cánh, cậu chỉ ngồi ăn, uống nước và ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top