chương 1

Ngày 4 tháng 12 năm 2xxx, tôi Lưu Sở Nghi vừa đậu vào ngôi trường cấp 3 mà tôi hằng mơ ước, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ bản thân mình lại có thể đậu vào ngôi trường này. Buổi sáng đầu tiên đi học, ngôi trường mới của tôi rộng lớn hơn những dì tôi tưởng tượng nói ra thì thật ngốc tui còn nghĩ nếu không cẩn thận khi vào ngôi trường này tui có thể đi lạc mất, bỗng có một giọng nói quen thuộc từ đằng sau lưng vọng lại vang vang
"Nghi Nghi"
Bất chợt tôi ngoảnh đầu lại theo hướng giọng nói phát ra. Một thân hình gầy gò với mái tóc dài đen mượt đang chạy từ con đường khuất những bóng cây nhào đến tôi, tôi bất chợt đứng đơ người một lúc rồi mĩm cười..
" cát cát là cậuu sau, cậu cũng đậu vào ngôi trường này à.. "
=> Cát Cát là người bạn thân của tôi suốt 9 năm chúng tôi học chung với nhau từ cấp 1 cho đến tận cấp 2..
Không ngờ bọn tôi lại có duyên đến vậy
" Tiểu Nghi à vì cậu mà tớ đã lựa chọn ngôi trường này để thi đổ đó haha"
Tôi khẽ nhẹ nhàng nhìn kĩ vào cô bạn này, quả thật lúc nào cũng vậy lúc nào cô ấy cũng cận kề bên tôi như hình với bóng..
" cậu quả thật tốt với tớ quá chúng ta vào trong thôi sắp muộn rồi"
Thế là tôi dắt tay Cát Cát bước vào ngôi trường mới bắt đầu vào buổi học đầu tiên...
=> 2h trôi qua
" tùng... Tùng... Tùngg" tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi
Tôi và Cát Cát vẫn còn rất xa lạ với nơi này chúng tôi còn chưa định hướng được căn teen ở phía nàoo.. Thật ngốc mà. Lúc này chúng tay đành loay hoay đi ra sân trường để xác định phương hướng của các bạn để ra căn teen. Vì tôi và cả cô bạn thân của mình cũng ít muốn tiếp xúc với người lạ nên cũng chả dám hỏi những bạn cùng lớp.
Quá trình tìm căn teen cũng thật khó khăn aaaa~.
Đang chìm trong ánh nhìn của các bạn học thì bỗng dưng Cát Cát nắm lấy tay tôi.
" Tiểu Nghi à chúng ta đi hỏi đường đi ngôi trường phổ thông này lớn quá có khi chúng ta sẽ chưa kịp ăn gì mà đã tới giờ học đấy. "
Thế là tôi gật đầu đi theo Cát cát. Khi đi được đến dãy cuối hành lang khu B chúng tôi học bất chợt tôi đụng trúng một chàng trai khá cao to, với làn da trắng sáng cùng với khuôn mặt không quá bầu bĩnh.
Tôi vội vàng cuối đầu :" xin lỗi.. Xin lỗi,mình.. Mình không cố ý đâu"
Tôi lúng túng và cũng có hơi run sợ, vì bản tính nhát gan của mình đã có từ lâu.
Lúc này chàng trai kia thấy tôi khá lúng túng nên vội vàng đáp : " lần sau đi nhớ mở mắt cho to ra dùm cái"
Lúc này khi nghe được giọng nói có vẻ trầm ấm kia và có pha chút lạnh lùng và tức giận tôi bỗng rụt rè hai tay lại.
" Tiểu Nghi nhà tôi đã nói không hề cố ý mà cậu có thái độ dì vậy ?"
Cát Cát có vẻ khá ấm ức thay tôi
" Cát Cát à không sau đâu rõ là chúng ta sai mà" : giọng nói tôi rụt rè đáp
Lúc này chàng trai kia bỗng cau mày lại:" các người phiền phức thật đấy phiền tránh ra dùm "
Rồi thế là cậu ta bỏ đi ngang qua chúng tôi.
Lúc này cả hai chúng tôi cũng khá là khó chịu..
" tùng.. Tùng.. Tùng " tiếng trống vang lên đã tới giờ vào học, mới ngày đầu mà đã xui xẻo thế này, chúng tôi đành vào lại lớp với chiếc bụng đói meo...T_T
Tiết 2 chúng tôi học môn vẽ mỹ thuật, bộ môn này của cấp 3 thì hơi khó khăn một tí vì phải vẽ tượng điêu khắc mà tôi thì ngoài vẽ không đẹp ra thì nói chung là vẽ xấu..
Mới ngày đầu vào tôi không mún gây ấn tượng xấu với giáo viên mỹ thuật nên cũng lẳng lặng vẽ vẽ...
Nét vẽ nghệch ngoạc của tôi khiến Cát Cát bật cười:" haha Tiểu Nghi à cậu vẫn như ngày nào, vẫn không thể vẽ tranh được à" tôi nhìn Cát cát rồi thở dài. Bỗng lúc này cánh cửa lớp đợt nhiên mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top