Chap 6: Bị điều tra và xém bị lộ
Tĩnh Gia định đứng lên đi gọi điện cho chuyên gia may lễ phục thì bị Vy Vy kéo lại hỏi:
-"Chuyện em nhờ chị đã giải quyết xong chưa vậy? "Cô hỏi.
-"Chuyện em nhờ chị đã giải quyết xong hết rồi. Chị đã kêu người đổi hết thông tin cá nhân của em rồi nên em đừng lo".
-"Cảm ơn chị".
-"Không có gì đâu, giờ để chị đi gọi cho chuyên gia may lễ phục đã". Nói rồi Tĩnh Gia đi lên cầu thang gọi điện.
-"Nước cam của cô tới rồi đây". Thím Lưu bưng tới đặt lên bàn cho cô.
-"Cảm ơn thím ạ".
-"Không có gì thưa tiểu thư".
Cô vừa uống nước vừa suy nghĩ về việc hôm nay: "Nếu như lúc đó mình không nghe lén anh ta nói chuyện điều tra thân phận mình thì xém chút đã bị lộ. May mà còn phản ứng kịp. Sau này phải cẩn thận với anh ta mới được". Cô lo lắng suy nghĩ trong đầu.
*(Quay lại khúc đó: Sau khi bị chọc tức Lục Thần đã kêu Dương Thiên điều tra về Vy Vy nhưng lúc Lục Thần ra khỏi lớp được 5 phút thì Vy Vy xin đi vệ sinh và tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện ấy liền gọi điện cho Tĩnh Gia nhờ người thay đổi hết nhưng nơi có thông tin thật về cô và đương nhiên bảng thông tin mà Lục Thần nói Dương Thiên điều tra thay vì là thông tin về tiểu thư của Phó Gia thì nó sẽ bị thay đổi thành Lộ Vy Vy một cô gái nhà nghèo.)*
Và ở biệt thự, Lục Thần cũng đã nhận được bảng thông tin giả của Vy Vy.
-"Đây là bảng thông tin mà cậu nhờ Trần thiếu gia điều tra giùm". Trợ lý của Lục Thần đưa cho anh ta.
-"Anh lui ra đi" Anh cầm lên rồi đọc sơ một lược.
-" Thì ra chỉ là một cô gái nghèo mồ côi cha mẹ, phải tự thân kiếm sống và nhận học bổng vào trường thôi sao?" Anh không biết đây chỉ là một bộ hồ sơ giả mà vẫn cứ tin. Bỗng nhiên điện thoại anh sáng lên. Anh bỏ bộ hồ sơ qua một bên rồi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.
*(Nội dung tin nhắn là: Thứ 7 là chị về nước nhớ ra sân bay đón đúng giờ đấy. Tối hôm đó còn có party nữa nhớ tham gia luôn nha).
-"Biết rồi!! " Anh trả lời tin nhắn.
-"Này ăn nói cộc lốc kiểu gì đấy. Trả lời đàng hoàng coi"
-"Vâng thưa chị họ của tôi ơi! Thứ 7 em nhất định sẽ đón chị đung giờ ạ". Anh lễ phép trả lời tin nhắn.
-"Vậy mới là cậu em trai ngoan của chị chứ. Thôi chị đi ngủ bên đây khuyu lắm rồi. Chị phải làm việc từ sáng đến tối. Dạo này có nhiều khách hàng quá không có thời gian nghỉ ngơi nữa".
-"Vậy chị ngủ ngon. Nhớ đừng làm việc quá sức. Sức khỏe vẫn quan trọng nhất". Cậu nhắn lại.
-"Chị biết rồi, em cũng ngủ sớm đi. Chị tắt máy đây". Người chị căn dặn.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cậu cảm thấy yên tâm vì cô chị mà cậu yêu quý nhất vẫn sống tốt sau 9 năm xa cách. Không như bây giờ, lúc đó cậu không có bạn chơi cùng, họ chỉ lợi dụng cậu xong rồi vứt cậu qua một bên. Từ đó cậu trở nên cảnh giác hơn với việc kết bạn đã vậy còn có khá nhiều mâu thuẫn với gia đình từ nhỏ nên cậu rất hay trốn ngồi một mình thui thủi ở khu vườn sau nhà mặc người nhà tìm cậu khắp nơi bao gồm trường lớp, nơi mà cậu thích nhưng vẫn không tìm thấy. Cho tới khoảng gần chiều tối, thời tiết đã hơi se se lạnh cậu vẫn ngồi đó vừa khóc vừa sợ nhưng đôi chân không cho phép cậu đứng lên đi về nhà. Cậu thấy mình như bị lạc vào một nơi tối tăm không đường ra. Bỗng nhiên cậu nghe được giọng ai đó đang gọi cậu.
-"Tiểu Lục, em đang ở đâu".
Cậu ngẩn đầu lên thì thấy một cô bé xinh xắn bước ra:
-"Cuối cùng đã tìm được em rồi!!! "
🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮
-Đừng quên vote và theo dõi page.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top