Chap 4: Tranh cãi chỉ vì cái chỗ ngồi.

Giờ ra chơi đã hết. Vy Vy bước về lớp trở về chỗ ngồi. Gương mặt vẫn còn hậm hực.
-"Thôi nào, đừng giận nữa. Đừng để ý nữa, bỏ qua đi" An Nhi quay sang nói với cô.
-"Sao có thể bỏ qua dễ dàng được. Cậu nhân nhượng với hắn quá đấy. Anh tanói vậy mà cậu cũng bỏ qua được. Cứ dễ dãi vậy cậu sẽ bị anh ta bắt nạt hoài đấy" Vy Vy quay sang khuyên bảo.
-"Dù gì thì mình cũng là người làm đổ hủ kem lên người anh ta mà. Mình cũng có một phần lỗi. Cũng vô học rồi nên phấn chấn lên một chút xíu đi, không lẽ cậu cứ để gương mặt này suốt buổi học"
-"Thôi được rồi nghe cậu vậy!!! " Nói rồi cô nở một nụ cười để cho cô bạn bàn bên đỡ lo lắng.
Nhưng nụ cười chưa giữ được trên môi bao lâu thì lại bị vụt tắt. Anh ta lại xuất hiện lại còn học chung lớp với cô. Anh đi vô ngang qua mặt giáo viên không chào hỏi rồi đi xuống chỗ bàn cô.
"Sao anh ta lại đi xuống đây, lại muốn gây chuyện với mình nữa sao" Cô chằm chằm nhìn anh đi xuống chỗ bàn cô, trong đầu vẫn còn đắm chìm trong nhiều câu hỏi thắc mắc cần được giải đáp. Anh ta đi xuống liền đập bàn làm cô quay lại thế giới thực.
-"Ai cho cô cái quyền ngồi ở đây? "Anh gằng giọng hỏi.
-"Đương nhiên là lớp hết chỗ rồi nên cô xếp tôi ngồi đây thôi" Cô vô tư trả lời. Anh ta quay lên liếc nhìn giáo viên.
-"Cô có vẻ như muốn bị đuổi việc sớm đúng không? " Ánh mắt sắt bén nhìn làm cô giáo cũng không khỏi run sợ.
-"Anh có tư cách gì đuổi cô ấy? Cô ấy chỉ vì thấy lớp hết chỗ nên xếp tôi ngồi đây. Nếu anh không thích có thể không ngồi hoặc đi ra chỗ khác chứ còn tôi sẽ không đi đâu cả. " Cô trả lời lại.
-"Ngôi trường này là do gia đình tôi đầu tư tôi muốn gì phải được nấy" Anh cãi lí với cô.
-"Gia đình anh đầu tư thì sao? Tôi cũng đã nhận học bổng vào đây học thì tôi cũng được ngồi. Những người khác cũng đóng tiền vào đây học họ cũng được ngồi. Gia đình anh đầu tư nhưng chúng tôi đã đóng tiền coi như thuê cái chỗ chúng tôi ngồi trong khoảng thời gian nhất định. Anh cấm được sao!!!" Cô vẫn bình tĩnh trả lời.
-"Cô...." Anh tức không nói gì được.
-"Cô... Cô gì mà cô. Tôi có họ tên đàng hoàng nha, tôi tên là Lộ Vy Vy" Cô nhấn mạnh tên cô từng chữ.
-"Lộ Vy Vy!! Cô được lắm, coi như tôi nhường cô lần này nhưng lần sau sẽ không dễ dãi như vậy. Xem cô tồn tại trong cái trường này bao lâu khi dám chống đối lại tôi như thế!" Anh tức quá bỏ tiết đi ra ngoài để lại học sinh và cô giáo vẫn còn chưa định hình lại được cuộc tranh cãi giữa anh và cô.
-"Cô à, chúng ta học thôi! " Cô nói với giáo viên rồi cười thầm bên cạnh vì đã làm cho anh ta không cãi lại được.
-"Như vậy cậu vừa lòng rồi đúng không? " An Nhi quay sang hỏi.
-"Chứ sao nữa!!! " Cô cười khoái chí rồi quay sang học tiếp. Còn về anh sau khi cãi thua cô, anh đến căn phòng riêng của anh và hai người bạn của mình mới có thể vào khi họ trốn tiết hay rảnh rỗi. Bất cứ ai khác có ý định vào mà không có sự cho phép sẽ bị anh ta xử phạt. Đã có một số trường hợp như vậy xảy ra. Trong số họ vài người bị đuổi học, nhảy bungee, có khi bị rút vốn đầu tư của gia đình họ,... tùy theo lỗi mà họ gây ra mà xử phạt. Ném cặp qua một bên anh ngồi trên chiếc ghế sofa, ngồi gác chân và lấy điện thoại ra bấm.
-"Đã có ai chọc thiếu gia của chúng ta rồi sao? " Một giọng nói từ đâu phát ra.
-"Thôi đi Thần Lạc, tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu đâu! " Anh nói.
-"Thật là, cậu không có khiếu hài hước gì cả!! " Thần Lạc chán nản.
-"Hôm nay lại trốn tiết nữa à? " Lục Thần hỏi
-"Tiết học gì mà chán như gì á, đám học sinh trong lớp cứ cắm cúi chép chả ai trò chuyện hết, chả có hứng thú. Mà bỏ có mấy tiết thôi chả sao cả!!! ". Thần Lạc thong thả như chưa có gì xảy ra.
-"Mấy tiết gì chứ, tôi thấy ngày nào cậu cũng bỏ. Cứ như vậy không tích đủ kiến thức lên lớp được đâu." Một giọng nói phát ra.
-"Cậu làm như ai cũng chăm học, bài vở đầy đủ như cậu chắc đấy Dương Thiên. Mà tôi cũng đâu trốn hết tiết đâu. Mấy tiết thể dục tôi vẫn học mà".
-"Dương Thiên, sẵn có cậu ở đây giúp tôi tìm thông tin về cô gái tên Lộ Vy Vy này đi".
-"Đây không phải là cô nữ sinh ở căn tin đã tát cậu sao. Mà để làm gì vậy?" Dương Thiên thắc mắc hỏi.
-"Cậu không cần biết nhiều. Chỉ cần tìm cho tôi càng nhanh càng tốt".
-"Tôi biết rồi".
🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮
- Đừng quên bình chọn và theo dõi page
*Thứ 4 mỗi tuần sẽ có phúc lợi đặc biệt. Thường thường mỗi chap chỉ 6 trăm mấy từ nhưng riêng thứ 4 sẽ từ 850 từ trở lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top