Chap 3: Lời thách thức
Học được một lúc thì đến giờ ra chơi. Cô thu dọn sách vở chuẩn bị đi tham quan trường thì cô gái bàn bên chạy ra bắt chuyện.
-"Xin chào bạn, mình là Dương An Nhi, mình ngồi kế bên bạn á. Chúng ta làm bạn nha" Cô gái ấy nở một nụ cười thật tươi rồi đưa tay ra.
-"Được thôi, còn mình là Vy Vy" Cô bắt tay An Nhi
-"Hôm nay là ngày đầu cậu đi học mình dẫn cậu tham quan trường nha" Nói rồi An Nhi kéo tay cô đi tham quan trường chỉ những phòng học, nơi có phong cảnh đẹp cho Vy Vy. Rồi cả hai đến căn tin mua đồ ăn vặt.
-"Cậu ngồi đây đi tớ đi mua dùm cho?"An Nhi chỉ tay vào cái bàn đó rồi chạy đi mua. Vy Vy ngồi lấy điện thoại ra nhắn tin với Tĩnh Gia được một lúc thì....
-"Này, cô kia đi không nhìn đường à" Nguyên hủ kem bị dính trên áo của một chàng trai.
-"Xin lỗi tôi thật sự không cố ý" An Nhi lấy khăn giấy trong túi ra lau vết bẩn trên áo chàng trai ấy. Nhưng anh ta nắm lấy tay cô dựt mạnh ra làm cô ngã.
-"Này! Sao anh lại làm cậu ấy ngã chứ. Cậu ấy đã nói rằng không cố ý và xin lỗi anh rồi mà" Vy Vy chạy đến đỡ An Nhi.
-"Hứ! Cô nghĩ chỉ một câu xin lỗi thôi là xong sao. Tôi không phải là người rộng lượng như vậy!" Anh nghênh mặt nói.
Vy Vy ngước lên nhìn anh ta.
-"Lại là anh sao, cái tên hồi sáng mới gây chuyện với tôi". Cô nhớ lại
-"À! Ra là cô hèn gì tôi thấy quen quen cái giọng hồi sáng cãi lại tôi, cứ tưởng trong trường này còn có thể cãi lại tôi không ngờ lại là cô" Anh cuối người xuống một tí nhìn cô với vẻ khinh thường rồi nói thêm.
-"Cô nghĩ xem chỉ với một mình cô mà chống lại tôi, chỉ là một con nhà nghèo được học bổng vào đây học thì hơn được ai, bọn họ còn chưa dám cãi lại tôi mà cô dám!!!"
Những người xung quanh cũng cười chế nhạo cô. Cô nghe anh nói mà không kiềm chế được sự tức giận và... Bốp!!!... Cô tát anh một cái rõ đau rồi đỡ An Nhi đứng lên nói:
-"Anh nghĩ bọn nhà giàu như anh có tiền thì có thể làm gì thì làm sao? Bọn họ có thể khuất phục, van xin anh nhưng tôi thì không!!! Anh không xứng để nhận lời xin lỗi của cô ấy. Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ đụng vào bạn tôi. Cần gì gặp tôi giải quyết. Tôi sẽ chịu giùm cô ấy!!! " Nói xong cô kéo tay An Nhi đi để lại anh ta với khuôn mặt tức giận:
-"Chưa ai dám tát tôi và nói chuyện với tôi kiểu đó. Cô nhớ những lời cô vừa nói đó, ai dám thách thức Nam Lục Thần tôi. Tôi sẽ không tha cho người đó. Cô cứ chờ đó!!!" Anh đằng đằng sát khí đứng lên đi ra khỏi nhà ăn. Ai cũng sợ phải né đường cho anh đi.
-"Cô gái đó lợi hại thiệc, thật không thể coi thường!!!" Hai cậu trai đi sau Lục Thần thì thầm nói với nhau.
-"Hai người đang nói gì đấy? " Anh quay lại.
-"À, không.. không có gì đâu chỉ là đang nói chuyện vẩn vơ thôi, cậu cứ đi tiếp đi đừng chú ý hai tụi tôi làm gì!! " Nam Lục Thần tiếp tục bước đi. Hai cậu trai đằng sau thở phào
-"Làm bạn cậu ta mà coi bộ cũng khá khổ sở đây"
-"Chứ sao giờ, tính cậu ta trước giờ vậy mà, chịu thôi!!!" Hai người vừa đi theo phía sau Lục Thần vừa thì thầm to nhỏ với nhau.
🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮
-Đừng quên bình chọn và theo dõi page.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top