Chap 11: Gặp lại
Sáng hôm sau, khoảng 6h, ở trên giường, một cậu trai vẫn còn say sưa ngủ với tư thế kì lạ. Đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị đánh thức bởi chuông báo đồng hồ xen lẫn tiếng gọi của quản gia.
-"Cậu chủ à, dậy đi. Chúng ta còn phải đi nữa". Quản gia gọi cậu dậy không được liền đưa tiếng chuông đồng hồ sát vào tai cậu hơn. Làm cậu bực mình quá giựt lấy nó rồi ném nó vỡ tan rồi chui vào ngủ tiếp.
-"Hôm nay thứ 7 để cho tôi ngủ" Cậu than.
-"Nhưng hôm nay cậu phải ra sân bay mà".
-"Hả? Sân bay? Ra đó làm gì?" Cậu cau mày hỏi trong khi mắt vẫn nhắm.
-"Cậu quên rằng hôm nay đại thiếu gia anh cậu và Tô tiểu thư sẽ về sao? Nếu cậu không muốn bị cô Tô bắt cậu treo cậu lơ lửng trên sân thượng thì mau dậy đi". Quản gia mở tủ quần áo lấy đồ cho cậu. Cậu vẫn nằm đó, dùng cái đầu óc chưa tỉnh táo suy nghĩ câu quản gia vừa nói, miệng cứ lắp lại vài chữ.
-"Anh hai.... chị Kỳ... Ra sân bay đón.... Treo lở lửng trên sân thượng". Cậu khựng lại khi nghe thấy cụm từ ấy nhớ lại lúc nhỏ cậu vì ỷ lại cô thương mình đi làm đủ trò thế rồi để cô chị cậu không kiềm chế được cảm xúc nên đã dùng trò mạo hiểm đem cậu trói lại treo lơ lửng trên sân thượng, đã vậy cậu còn sợ độ cao. Nghĩ lại cậu cảm thấy rùng mình. Thế là đã định hình được vấn đề, cậu chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân loạn xạ đến mức đầu tóc chưa chải mà đã vuốt keo làm mớ tóc rối đóng một cục còn áo thì cài nút lộn xộn, xịt nước hoa thì lấy lộn chai xịt khử mùi. Nhưng cậu không quan tâm mà cứ bước đi như bình thường, quản gia gọi cậu lại sửa cách mấy cậu cũng không nghe vì đã sắp trễ giờ rồi, nếu đến muộn cậu sẽ chịu hình phạt gì đến cậu cũng không tưởng tượng nổi. Cuối cùng, cậu đã đến địa điểm hẹn, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, cậu định lấy điện thoại ra gọi thì.
-"Lục Thần, bên đây nè!" Một người con gái đứng cạnh một người con trai cao lớn khác đang vẫy tay đi về phía cậu. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cậu mừng rỡ chạy tới ôm hai người ấy.
-"Anh hai, chị Kỳ. Mừng hai người trở về". Đúng thế, đã rất lâu rồi cậu mới gặp hai người họ, một người là anh trai đã đi du học tới 5 năm còn người chị họ của cậu thì đi ra nước ngoài tới lận 9 năm. Cậu mừng muốn rơi nước mắt nhưng lòng tự tôn của bản thân không cho cậu khóc. Họ đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức mà cậu xém không nhận ra họ nữa. Người anh trai thì cao lớn rất nhiều, bảnh trai hơn nhiều, nhưng gương mặt lạnh như băng khiến người ta không dám đến gần vẫn không thay đổi. Cô chị họ còn thay đổi nhiều hơn nữa, không còn là một cô bé lúc nhỏ chạy lon ton với cậu mà cô đã lớn lên rất nhiều, gương mặt chỉ đánh một lớp phấn nhẹ nhưng vẫn toát ra vẻ thục nữ của một tiểu thư chính trực với mái tóc ngắn được buộc cao. Bầu không khí khá yên tĩnh, cô thấy em mình muốn khóc đến nơi rồi nhưng vẫn cố nhịn, cô định mở lời nhưng lại phát hiện ra bộ dạng rối bù tóc tai, quần áo lộ xộn. Cô không hiểu tại sao 9 năm qua thằng em của mình vẫn không thay đổi được cái tính không chú ý đến bản thân. Cô đã từng rất nghiêm khắc nhắc nhở cậu về thói quen này do cô là một người khá chú trọng vẻ bề ngoài vì cô cho rằng nó có thể chứng minh người đó có phải là loại người làm qua loa hay không nhưng cậu không nghe. Thấy mình không kìm được, cô liền nói:
-"Đi đón chị mài mà ăn mặc không ra gì sao? Tóc thì đóng cục chưa chải mà đã vuốt keo, áo thì cài lộn nút. Còn ra hệ thống gì nữa?" Cô đưa gương cho cậu soi. Nhìn lại bản thân mình cậu mới nhận ra trên đường đến đây mọi người cứ nhìn mình là vì chuyện này liền chỉnh đốn lại trang phục. Có vẻ cậu đã trưởng thành hơn lúc nhỏ rồi, cô nghĩ thầm. Sau khỉ chỉnh sửa lại đầu tóc và trang phục, Lục Thần hỏi.
-"Chúng ta về nhà thôi, còn chị muốn về Tô gia hay sao?"
-"Thôi cứ về nhà em trước đi". Cô trả lời.
Rồi cả ba người lên xe đi về Nam gia.
🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮
-Đừng quên vote và follow page.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top