Chương 9: Chu đáo với cô thôi!
Trên đường, tôi hỏi anh:
"Triệu Tử Minh dạo này sao rồi?"
"Vẫn ổn."
"Cậu ấy không làm ở FGT à?"
"Không!"
Tôi không hỏi gì nữa, anh ta cũng không thèm hỏi thăm tôi lấy 1 câu. Thấy không khí im lặng, tôi lại phải cất tiếng hỏi:
"Anh về Bắc Kinh bao lâu rồi?"
"Gần 1 năm rồi."
"Tôi học ở Bắc Kinh 4 năm rồi, vậy mà giờ mới gặp được anh"
"Nhớ tôi à?"
Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe, tôi quay phắt lại, trợn tròn mắt nhìn anh. Thấy anh ta hơi tủm tỉm cười. Tên này cũng biết đùa cơ đấy.
"Anh nghĩ cái gì vậy hả? Ai thèm nhớ anh!"
Anh ta lại chẳng nói gì nữa. Nhưng thỉnh thoảng thấy anh ta lại liếc tôi 1 cái kiểu như muốn chọc ghẹo tôi vậy.
1 lúc sau, Triệu Khiết Thần dừng xe trước nhà. Anh đỡ tôi xuống, dìu tôi vào trong nhà.
"Đợi xíu, tôi lấy thuốc xoa cho"
Từ trên cầu thang xuống có tiếng hỏi:
"Anh, hôm nay về sớm vậy à?"
Nghe giọng, tôi biết ngay là Triệu Tử Minh. Học cùng nhau bao nhiêu năm, nên tôi vẫn không quên giọng cậu ấy.
Nhìn thấy tôi, Tử Minh ngạc nhiên, vui mừng:
"Diệp Phi, là cậu à? Sao cậu ở đây?"
"Cô ấy bị xe tông nên anh tiện đưa cô ấy về đây xoa thuốc" Triệu Khiết Thần nói.
"Cậu có sao không?" Triệu Tử Minh chạy đến chỗ tôi, nhìn vết thương trên chân của tôi, hỏi.
Tôi lắc đầu, mỉm cười. Triệu Tử Minh thay đổi khá nhiều. Nhìn cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Có điều vẫn kém sắc hơn người anh trai. Có lẽ ngày xưa, học hành nhiều quá mà cậu ấy chẳng để ý gì đến bản thân.
Triệu Khiết Thần bắt đầu bôi thuốc, rồi xoa bóp chân cho tôi. Lúc này, tôi mới được nhìn anh kĩ hơn. Thật sự anh rất đẹp trai. Anh đẹp từ cặp lông mày, đến đôi mí mắt, rồi đến đôi mắt, chiếc mũi rồi cả nụ cười. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp gần như không góc chết ấy của anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh cười. Lại một lần nữa tôi thấy anh cười. Nhiều khi tôi nghĩ sao anh không cười nhiều hơn. Nhưng nghĩ lại, nếu anh mà cười nhiều, chắc nhiều cô gái phải đổ gục.
"Còn bị thương chỗ nào nữa không?" Anh hỏi làm tôi thức tỉnh.
Tôi lắc đầu nhưng mặt vẫn ngơ ngác. Anh nhìn tôi với ánh mắt chừng chừng như không tin tôi vậy. Anh lật ngửa bàn tay tôi lên - vết xước đỏ lòm. Anh liếc mắt lườm tôi. Tôi ngại quá.
Anh rửa vết thương ở tay cho tôi rồi dùng băng gạc băng lại.
"Xong rồi đấy" Anh nói.
"Cảm ơn anh, không làm phiền anh nữa, thôi tôi về đây"
"Để tôi đưa cô về."
Triệu Khiết Thần đưa tôi về nhà. Anh hỏi tôi:
"Sáng cô đi taxi đi làm à?"
"Không, tôi đi xe buýt. Nhưng anh không cần qua đón tôi đâu. Tôi sợ nhân viên công ty nhìn thấy lại hiểu lầm."
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nói câu đó. Nói xong tôi cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng.
"Tôi đâu có nói là qua đón cô. Chỉ là tôi nghĩ nếu mà là taxi thì tìm được đường vào đến nhà cô quả là không dễ" Triệu Khiết Thần nói.
Hắn ta lại cố tình chọc tức tôi đây mà. Tôi thuê nhà ở trong ngõ ngách, tại ở đây tiền thuê nhà rẻ, lại yên tĩnh, tôi thấy phù hợp với tôi. Chỉ là hơi ngóc ngách nên khó nhớ đường thôi mà. Mấy hôm đầu mới thuê, tôi hay lạc đường suốt.
Triệu Khiết Thần chuẩn bị lên xe, tôi gọi anh lại
"Cảm ơn anh nhé!" Tôi nói.
"Không có gì!"
"Giám đốc Triệu chu đáo ghê."
Tôi thấy anh cười nhạt 1 cái, nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, hình như là...:
"Chu đáo với cô thôi!"
"Hả?" Tôi không tin những gì tôi nghe khi nãy bởi anh nói quá bé. Tôi nghĩ là tôi nghe lầm.
Anh không nói gì nữa, lên xe và đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top