Chương 8: Gặp lại
Sau khi Triệu Tử Minh đi, dĩ nhiên tôi được leo lên vị trí đầu lớp cho đến hết lớp 12.
Tôi thi đỗ Đại học Thanh Hoa và dành được học bổng cả 4 năm liền. Điều ấy với tôi chẳng có gì là khó khăn. Nhưng điều khó khăn nhất trong những năm ấy, tôi vẫn không thể tìm được một ai hiểu mình và quan tâm mình thật sự như Triệu Khiết Thần và Triệu Tử Minh. Tôi nhớ họ, tôi thật sự nhớ họ.
Ra trường, tôi đi tìm việc làm luôn ở Bắc Kinh. Tôi nộp hồ sơ vào công ty Truyền hình và Viễn thông FGT.
"Em đã có kinh nghiệm về lĩnh vực này chưa?" Họ hỏi tôi.
"Dạ em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm lắm ạ." Tôi nói.
"Thế em có tài năng gì về lĩnh vực này không?"
"Dạ...em..."
Tôi thực sự không biết trả lời như thế nào. Đúng là tôi học giỏi, nhưng chỉ là trên sách vở. Tôi ít nói chuyện với người khác, nên tôi rất khó giao tiếp.
"Được rồi, em cứ về đi, có gì chị sẽ gọi cho em sau."
Tôi không hi vọng ở lần phỏng vấn này cho lắm. Tại tôi run, tôi hồi hộp nên không nói được gì ra hồn.
Hôm ấy, tôi mới 6h sáng, tôi vẫn đang nằm dài trên chiếc giường. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Khó khăn lắm tôi mới nhấc cái tay lên được và tìm điện thoại.
"A lô" tôi nói với giọng buồn ngủ.
"Chào cô, cô có phải Diệp Phi không ạ?" Giọng 1 cô gái phát lên.
"Phải. Ai đấy?"
"Chúng tôi đến từ Công ti Truyền hình Viễn thông FGT. Cô đã được nhận vào công ti. Từ ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm rồi."
Tôi bật dậy như một cái lò xo.
"Dạ dạ, em cảm ơn chị".
Tôi vui mừng hết sức. Tôi không nghĩ là mình được nhận.
Tôi chuẩn bị đủ các thứ để cho ngày đi làm đầu tiên. Tối hôm trước tôi đi ngủ từ rất sớm.
Buổi đầu tiên đi làm, tôi được dẫn lên chào giám đốc. "Cốc! Cốc! Cốc!"
"Vào đi!" 1 giọng nói cất lên. Sao nghe quen thuộc thế.
Tôi mở cửa bước vào. 1 người đàn ông đang đứng quay lưng ra cửa.
"Chào giám đốc!" Tôi lên tiếng.
Người đàn ông ấy từ từ quay lưng lại.
"Triệu Khiết Thần?" Tôi thốt lên.
Mặt anh vẫn không có chút gì ngạc nhiên, kiểu như đã biết trước vậy. Anh đưa tay ra:
"Chào mừng đến với FGT"
Tôi đưa tay ra bắt lấy tay anh.
"Chào anh, rất vui được gặp lại"
Tôi không ngờ, sau 5 năm xa cách, tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Cơ bản anh vẫn không thay đổi nhiều. Chỉ là giờ anh có thêm cái kính tròn trên mắt. Còn cách ăn nói vẫn lạnh lùng, khô khan như xưa. Nhưng bây giờ, anh đã là giám đốc của tôi rồi, không còn là cái tên phiền phức, đáng ghét khi xưa nữa.
Ngày đầu tiên đi làm cũng khá ổn, không có gì tệ cả. Tôi ra về với dáng điệu thong thả.
"Êiii tránh đường, tránh đường!!!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì "kétttt" chiếc xe máy ấy tông vào tôi. Cả hai ngã lăn quay ra đường. Chiếc xe đè lên chân tôi, tôi không dậy được.
Từ đằng sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh đến.
"Diệp Phi, cô có sao không?"
Là Triệu Khiết Thần. Người đàn ông kia đứng dậy, nhấc xe máy lên. Triệu Khiết Thần chừng mắt nhìn anh ta, quát:
"Anh đi đứng kiểu gì đấy hả? Mù à? Thấy người ta đi sát lề đường rồi mà còn tông vào."
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" Hắn ta rối rít.
Nhìn cảnh này, tôi lại nhớ lần đầu tiên tôi và Triệu Khiết Thần gặp nhau. Lần ấy là anh đi trái đường và tông vào tôi. Không những thế mà còn tỏ thái độ khinh thường khiến tôi tức sôi máu. Nhớ lại lần ấy khiến tôi bật cười.
"Cô có sao không?" Anh hỏi.
Định nói "Tôi không sao" nhưng nhấc cái chân lên thì miệng lại phát ra tiếng "Á". Triệu Khiết Thần đỡ tôi dậy. Ôi cái chân tôi, không đi nổi nữa rồi.
Nhìn chân tôi, Triệu Khiết Thần nói:
"Không ổn rồi, nhà tôi ở gần đây, để tôi đưa cô về băng bó nha"
"Cảm ơn anh" Tôi cắn răng trả lời trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top