Chương 6: Sự cự tuyệt

Sáng, tôi mở cửa phòng ra ngoài thì thấy mẹ tôi và ông ta ngồi đợi tôi ở bàn ăn. Tôi quay mặt đi ra cửa. Mẹ tôi gọi lại:

"Ơ kìa, ăn sáng đã con!"

"Con không đói"

Tôi ôm cặp đi ra ngoài.

Ngày nào ông ta còn ở nhà là ngày đó tôi tự bỏ đói mình. Cả ngày tôi chỉ đi học, về lại chui vào phòng như con tự kỉ.

Tôi lên xe cùng Triệu Khiết Thần và Triệu Tử Minh. Triệu Khiết Thần đưa cho tôi hộp xôi.

"Sao lại cho tôi? Tôi hỏi.

"Cô chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi"

"Cảm ơn"

Càng tiếp xúc, tôi càng thấy Triệu Khiết Thần bộc lộ rõ bản chất. Anh thực sự rất chu đáo, rất hiểu tôi, không như lần đầu gặp.

Tôi rất ít khi nhờ vả ai giúp cái gì, bởi tôi không thích dựa dẫm vào người khác. Nhưng sao lần này, mọi sự giúp đỡ của 2 anh em họ, tôi đều không từ chối. Dần, tôi lại cảm thấy vui. Tôi bắt đầu thấy gần gũi với họ hơn, tôi cảm nhận được thế nào là tình bạn, là sự quan tâm.

Chiều, trên đường đi học về, tôi nói với Triệu Tử Minh:

"Cho mình đến nhà cậu cùng làm bài tập đi"

"Được thôi. Thế cậu không về nhà à?"

"Tôi không muốn về"

"Không về ba mẹ...à mẹ cô lo lắng đấy" Triệu Khiết Thần nói.

"Học xong tối thì tôi về. Không phiền mọi người chứ?"

Tử Minh lắc đầu:

"Phiền gì mà phiền! Nhà có hai anh em thôi mà, ba mẹ mình không có nhà."

Tôi về nhà của họ. Tôi với Triệu Tử Minh ở trên phòng làm bài tập khá lâu. Lần đầu tôi học chung như vậy. Học chung mới biết, Tử Minh học giỏi thật sự. Không những thế, cậu ta còn giảng bài dễ hiểu nữa.

Gần 21h tối, tôi mới về nhà. Thấy mẹ vẫn phần cơm trên bàn, nhưng tôi cũng đã chẳng muốn ăn. Thấy tôi về, mẹ nói:

"Về rồi đấy à, ăn cơm đi con, mẹ còn phần cơm con trên bàn đấy"

"Con ăn rồi."

Tôi trả lời mỗi một câu rồi đi vào phòng đóng sập cửa lại. Đi tắm rửa rồi nằm vật ra giường, lim dim chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?" Tôi hỏi.

"Ba đây con!"

"Ông vào đây làm gì?"

"Mai ba đi rồi, ba có thể vào nói chuyện với con được không?"

"Tôi không có gì để nói với ông cả. Ông đi ra đi để tôi ngủ."

Cứ nghĩ rằng ông ta sẽ đi ra, nhưng ông ta vẫn không đi. Ông vẫn đứng đó. Ông nói:

"Con gái à. Ba biết ba sai, ba biết con hận ba lắm. Ba thực sự rất ân hận về những hành vi hồ đồ của mình trước kia. Con yên tâm, ba sẽ bù đắp lại cho con tất cả. Con gái, ba yêu con."

Tự nhiên tôi thấy khoé mắt mình cay cay, nước mắt như chuẩn bị ứa ra. Không! Vài câu nói suông ấy không là gì so với những gì ông ta đã từng đối xử với tôi. Nhưng sao đêm ấy tôi khó ngủ thế. Tôi cứ trằn trọc mãi.

Ngay sáng sớm hôm sau, khi trời chưa cả sáng, tôi đã nghe tiếng động ở ngoài sân. Nhòm qua cửa sổ, thấy ông ta đứng cạnh chiếc ô tô và nói gì đó với mẹ tôi. Chắc là ông ta chuẩn bị đi rồi. Rồi tôi thấy ánh mắt ông nhìn về phía phòng tôi. Ông lên xe và xe bắt đầu chuyển bánh. Ông ta đã đi rồi.

Bởi suốt những ngày ông ta ở nhà, tôi đều cự tuyệt tất cả những hành động quan tâm của ông ta, thậm chí còn không thèm nhìn mặt. Có lẽ vì thế mà ông ta cũng không muốn ở lại,không muốn làm khó tôi.

Sáng, Triệu Khiết Thần lại đến đón tôi.
Tôi nói:

"Từ nay không cần đưa đón tôi nữa đâu."

"Sao?"

"Ông ta về Anh rồi."

"Cô định cự tuyệt với ông ta như vậy luôn à?"

Tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Dù gì ông ta cũng là ba tôi. 10 năm gần đây ông ta đã thay đổi. Và lần này ông ta về cũng là để tìm tôi. Chỉ là tôi vẫn còn hận ông ta chuyện năm xưa. Hồi ấy tôi đã tự nhủ "Cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho ông ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top