Chương 4: Khéo giao tiếp
Sáng, tôi vùng dậy xem đồng hồ. Đã 7h. Tôi vội vàng, ba chân bốn cẳng chạy đến trường nhưng vẫn bị muộn học, bị phạt đứng ở ngoài hết tiết.
Hết tiết, tôi vào lớp, chạy ra hỏi ngay Triệu Tử Minh:
"Sao rồi? Anh cậu đồng ý không?"
Tử Minh vỗ vai tôi:
"Cậu yên tâm, mình sẽ tiếp tục khuyên anh ấy."
Nghe vậy là tôi đủ hiểu hắn ta đã từ chối.
Thế mà ai ngờ, tan học, tôi vừa ra đến cổng trường thì thấy 2 anh em họ Triệu kia đứng sẵn ở đấy. Thấy tôi ra, Tử Minh nói:
"Nhà cậu ở đâu?"
"Hả??" Tôi khá ngạc nhiên về câu hỏi, chẳng biết với mục đích gì.
"Không phải cô muốn tôi khuyên mẹ cô à?" Triệu Khiết Thần nói.
Bây giờ tôi mới biết hắn ta đã đồng ý giúp tôi.
Tôi lên ô tô, cùng 2 anh em hắn đến nhà tôi. Khi hắn vào đối mặt cùng mẹ tôi, tôi và Tử Minh đứng lấp ở ngoài cửa nghe lén.
"Chào cháu, đến đây có chuyện gì không?" Mẹ tôi chào hỏi rất văn minh
"Dạ thưa dì ..."
Tôi không dám nghe hết đoạn sau. Tôi bịt tai chạy thẳng ra cổng, Tử Minh đuổi theo.
"Sao thế Diệp Phi?"
"Tôi không đủ can đảm để nghe. Cậu có chắc anh cậu làm được không?"
"Yên tâm đi."
Tôi không nghĩ là anh ta có thể làm được. Mẹ tôi từ trước đến giờ rất nghiêm khắc, không ai có thể làm thay đổi được mẹ. Lần này không chừng tôi lại bị ăn mắng nữa.
1 lúc sau, Triệu Tử Minh huých tay tôi. Thì ra Triệu Khiết Thần đã bước ra.
"Triệu Khiết Thần, sao rồi?"
Anh cười, xoa đầu tôi rồi nói đúng 3 từ:
"Yên tâm đi."
Rồi anh cùng Tử Minh về.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Đẹp trai, thực sự rất đẹp trai. Nếu anh ta mà cười nhiều hơn thì tốt biết mấy.
"Tiểu Phi, con vào đây." Tiếng mẹ gọi làm tôi thức tỉnh.
Tôi vào nhà, ngồi xuống ghế. Mẹ nói:
"Được rồi, con có thể không đi Anh, nhưng con phải thi đỗ Đại học Thanh Hoa cho mẹ ..."
Đại học Thanh Hoa là trường Đại học giỏi ở Bắc Kinh. Đối với tôi thì nó cũng chẳng là gì. Tôi có thể tự tin mình dễ dàng thi đỗ.
"Dạ dạ, con cảm ơn mẹ." Tôi vui mừng .
Chỉ cần không phải sang Anh gặp ông ta thì dù đi đâu tôi cũng chấp nhận.
Tôi vẫn không biết Triệu Khiết Thần đã nói gì với mẹ tôi mà lại khiến mẹ tôi thay đổi nhanh thế. Đúng như lời Tử Minh nói, anh ta khéo giao tiếp thật.
Buồn 1 nỗi là dạo gần đây tôi chẳng học hành gì. Giờ nghe giảng cũng chẳng hiểu gì luôn. Tại tôi bỏ lỡ quá nhiều bài rồi.
Chẳng còn cách nào khác, tôi phải cầm sách ra chỗ Triệu Tử Minh. Tôi rất ghét đi nhờ vả, tôi thích tự mình làm. Nhưng lần này thì bắt buộc phải nhờ cậu ta.
"Triệu Tử Minh, giúp tôi..."
"Sao thế?"
"Giảng lại bài cho tôi được không?"
"Tưởng gì. Đơn giản"
Cậu ấy giảng bài cho tôi. Công nhận là dễ hiểu thật. Nói đến đâu tôi hiểu đến đấy.
"Cảm ơn" tôi nói..
"Không có gì. Có gì khó khăn cứ hỏi mình."
Công nhận là cậu ta chu đáo và tốt bụng vô cùng. Chỉ là lúc trước tôi hay ghen tị nên luôn có thái độ không tốt.
"À mà này. Gửi lời cảm ơn đến Triệu Khiết Thần giúp tôi." Tôi nói.
"Sao, thấy anh tôi giỏi không?"
"Có"
Công nhận là anh ta giỏi thật.
"Nhưng anh cậu nói gì với mẹ tôi vậy??"
Tử Minh nhún vai: "Sao mình biết được."
"Mẹ tôi là người rất chắc chắn, thế mà anh cậu có thể làm mẹ tôi thay đổi ý định.."
"Thấy mình nói đúng chứ?"
Tôi gật đầu. Tôi vẫn rất thắc mắc về Triệu Khiết Thần.
Nhưng nói gì thì nói, lần đầu gặp, tôi thấy anh ta khá là vô duyên, ăn nói hồ đồ. Nhưng đến hôm nay, tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ ấy. Anh ta cũng khá là tốt, nhưng tốt theo cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top