Chương 3: Không hiểu
Tôi lang thang ở trên trường mãi trưa mới về đến nhà. Bởi tôi biết về nhà thế nào cũng bị la.
Quả thật không sai. Vừa vào đến cửa, mẹ tôi đã ngồi sẵn ở ghế, đôi mắt chừng chừng nhìn tôi:
"Con vào đây!"
Tôi ngồi vào ghế, bắt đầu nghe khúc ca cổ truyền thống.
"Con học hành như thế là thế nào. Hả?"
"Con nói rồi, con không muốn đi Anh"
"Không muốn đi Anh nên con học thế à? Mẹ nói cho con biết, dù học thế nào đi chăng nữa, con vẫn phải đi Anh"
"Tại sao?"
"Bởi bên đó có nhiều điều kiện để con học tập.."
"Thế ở đây không có nhiều điều kiện à mẹ. Mẹ à, mẹ đừng sắp đặt cuộc sống của con nữa. Tại sao bắt buộc phải là Anh. Bởi vì bên ấy có ông ta. Cả đời này con không bao giờ muốn gần ông ta. Nên mẹ không bao giờ ép được con đâu."
Tôi biết nói thế là mẹ tôi tức muốn ói máu rồi. Nhưng vì tôi không muốn.
Mẹ tôi quát:
"Con dám hỗn à? Con mà không sang Anh, thì đừng về cái nhà này nữa."
Tôi không ngờ mẹ tôi lại có thể đuổi tôi ra khỏi nhà như thế. Bà ấy muốn tôi sang Anh lắm sao. Không bao giờ.
Tôi chả thèm nói gì, đứng phắt dậy đi ra khỏi nhà.
Chả ai hiểu tôi cả. Tôi là con một, không có anh chị em, không có ai để chia sẻ. Những lúc như thế tôi tuyệt vọng vô cùng.
Lang thang ngoài đường như kẻ bụi đời vậy, tôi chẳng biết đi đâu. Trời thì nắng, mồ hôi tôi chảy như suối. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, đi không nổi. Chân bắt đầu loạng choạng rồi khụy ngay xuống đường.
"Diệp Phi!"
1 tiếng gọi phát ra từ đằng sau tôi. Những bước chân chạy lại gần.
"Diệp Phi, cậu có sao không?"
"Triệu Tử Minh?"
"Cậu sao vậy?"
Triệu Tử Minh đỡ tôi dậy.
"Nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về?"
"Không, tôi không muốn về nhà"
"Cậu mệt rồi, hay về tạm nhà mình nha, nhà mình gần đây thôi. Trời nắng thế này mà lang thang ngoài đường là không ổn đâu"
"Thôi không cần, phiền cậu lắm."
"Phiền gì mà phiền. Đi"
Tử Minh đưa tôi về nhà. Nhà hắn to và rộng vô cùng. Cái cổng phải to gấp đôi cổng nhà tôi, cái sân phải rộng bằng cả cái nhà tôi. Tôi đi vào trong sân, những miếng đất được trồng toàn là hoa, đủ các màu sắc. Căn nhà thì lộng lẫy như toà lâu đài....
"Vào nhà đi" Tử Minh nói với tôi.
Tôi bước chân vào nhà, gạch nhà sáng bóng như soi gương được.
Tôi ngồi xuống ghế, Tử Minh rót cho tôi cốc nước:
"Uống đi cho đỡ mệt"
Hắn ta cũng khá chu đáo ấy chứ.
Từ trên cầu thang, Triệu Khiết Thần đi xuống. Thấy tôi, hắn ngạc nhiên
"Anh, Diệp Phi bị ngã ở ven đường nên em đưa cậu ấy về đây." Tử Minh nói.
Anh ta chẳng thèm hỏi han câu nào, đi ra ngoài.
"Tôi không hiểu sao hai anh em cậu lại khác nhau thế" tôi nói.
"Khác nhau?"
"Cậu thì hoà đồng, thân thiện. Còn anh ta..."
Triệu Tử Minh bật cười:
"Là cậu không hiểu anh ấy thôi, chứ anh ấy khéo giao tiếp lắm đấy."
"Khéo giao tiếp?"
"Ừ. Anh ấy rất giỏi về khoản giao tiếp, nhưng chỉ những lúc quan trọng thôi. Chứ bình thường anh ấy cứ lạnh lùng thế đấy."
Tôi bĩu môi. Khéo giao tiếp ư?? Làm tôi tức đến hộc máu ra mà khéo giao tiếp ư? Có chết tôi cũng không tin.
Thấy tôi có vẻ không tin, Tử Minh nói tiếp: "Không tin thì cậu có thể thử..."
Tôi sực nhớ ra về chuyện đi Anh của tôi. Tôi bắt đầu thách thức:
"Vậy cậu bảo anh cậu giúp tôi 1 chuyện."
"Chuyện gì?"
"Giúp tôi khuyên mẹ tôi không bắt tôi đi Anh nữa."
"Tại sao? Đi Anh tốt mà!"
"Không phải chuyện của cậu"
"Thôi được rồi, để mình thử nói với anh ấy."
Tôi ở nhà của hắn đến tận khuya mới về. Cửa không khoá, có lẽ mẹ vẫn đợi tôi về. Tôi phải lẻn vào nhà vì sợ mẹ phát hiện. Nhưng lúc ấy cũng phải hơn 22h, mẹ tôi cũng đã ngủ. Tôi vào phòng và nằm vật lên giường, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top